“Không, nhìn giúp mình xem chuyện gì thế này!” Cô bé thốt lên khi còn
lại một mình trong bếp.
Ông lão này đúng như những gì cô nghĩ: cục mịch và vô dụng. Thảo nào
mà ông ta chỉ sống có một mình: ai mà có thể chịu nổi ông ta chứ?
Cô bé đứng dậy đi về phía bếp. Nhấc vung nồi lên và dù không muốn,
cũng phải thừa nhận rằng mùi xúp thật hấp dẫn. Dạ dày cô sôi ùng ục.
Mới có bảy giờ tối, nhưng sau khi nào là khám phá ngôi nhà, tắm biển
và tất cả những việc sau đó, đạp xe xuống làng rồi quay trở về, thì việc cầm
miếng bánh mỳ giòn thơm nhúng vào trong xúp phải nói là thật kỳ diệu.
“Nhìn xem cái thứ gì thế này!” Cô bé lại thốt lên lần nữa trong khi cứ
lắc đầu quầy quậy để thể hiện thái độ hơn là vì đang cần phản đối cái gì hay
ai đó.
“Xem cái gì cơ?” Jason bước vào bếp hỏi.
Cậu cầm trên tay cuốn Từ điển những ngôn ngữ bị lãng quên và cuộn
giấy da mà cả bọn đã tìm thấy cùng với bốn chiếc chìa khóa.
Cậu để tất cả lên bàn bếp và nói:
“Ôi chao! Thơm quá! Tại sao chúng ta không đánh chén tất cả những gì
có ở đây luôn đi nhỉ?”
Rick cũng bước vào bếp, thông báo cho bọn chúng biết tin cậu có thể
ngủ lại tại Biệt thự Argo. Julia mỉm cười: cô rất lấy làm vinh dự.
Jason đưa ngay cho cậu cuốn từ điển.
“Chúng ta giải mã cái này trước đã rồi hãy ăn,” cậu nói.
Đứng bần thần trong căn nhà của mình, ông Nestor lặng nhìn ánh đèn
sáng trong phòng bếp của Biệt thự Argo, cảm thấy mông lung bởi rất nhiều
suy nghĩ mâu thuẫn.
Ông nghe tiếng bọn trẻ cười, nói liên hồi và gọi nhau ầm ĩ.
Sau đó ông nghe thấy tiếng bát đĩa và dao dĩa. Trong ngôi nhà cũ, rất
nhiều đèn đã được bật lên và tắt đi.