Mẹ cậu đòi chuyển máy nói chuyện với ông Nestor.
“Ba tiểu thiên sứ,” cả ông lão làm vườn cũng nói dối. “Tôi thậm chí còn
không nhận ra được sự có mặt của chúng cơ. Chắc chắn rồi. Vâng. Vâng,
vâng. Chúng không hề đi ra khỏi khu vườn. À, không đâu. Không có bất cứ
vấn đề gì cả. Xúp đậu quả. Được. Được rồi, tôi sẽ nói với chúng.”
Rồi ông gác máy.
“Tốt hơn là cháu nên gọi điện về nhà đi, Rick.” Ông vừa nói vừa quay
lại chỗ lò nướng. “Để báo với bố mẹ rằng cháu sẽ ở lại đây ăn tối. Mà ta
nghĩ đến lúc này rồi, thì cũng ngủ lại luôn đây đi. Trời dông như thế, cháu
không nên lại đạp xe về tới tận nhà.”
“Có được phép không ạ? Thế thì tuyệt quá!” Cậu thốt lên.
Ôi ngày gì thế này! Không chỉ trọn buổi chiều được ở trong Biệt thự
Argo, mà còn cả đêm nữa!
Jason dẫn cậu ra chỗ cái điện thoại.
Một tiếng sấm nổ rền vang, làm bóng đèn đung đưa một lúc. Ông Nestor
lơ đãng nhìn những bóng đèn yếu dần đi rồi lại tự sáng lên.
“Cháu không thích ăn rau đâu,” Julia nói.
Cô bé vẫn ngồi ở đầu bàn, vẻ bướng bỉnh, tiếp tục nghển cổ lên kiểm tra
cái nồi.
“Ta biết. Mẹ cháu đã nói cho ta.”
“Và ông trả lời mẹ cháu như thế nào?”
“Rằng tối nay cháu sẽ không ăn,” ông Nestor mỉm cười.
Ông kiểm tra lần cuối món xúp trong nồi, nướng lại bánh mỳ gối trong
lò, cởi tạp dề và đi ra phía cửa.
“Ông đi đâu vậy?” Julia nghi ngờ hỏi.
Ông Nestor xoay tay nắm cửa kêu đánh “cách” nghe rất oai nghiêm.
“Về nhà ta, để nấu cái gì đó cho mình. Ở đằng kia có xúp và bánh mỳ
đấy. Tất cả sẽ còn nóng trong vòng một tiếng đồng hồ. Hãy ăn khi nào các