Đến lúc đó, cuốn Từ điển những ngôn ngữ bị lãng quên đã làm nên phép
lạ: chỉ trong chưa đầy mười lăm phút, tất cả các từ đều được chuyển thành
những từ tương đương trong ngôn ngữ thời nay.
Câu đó có nghĩa là:
TRONG ĐÊM TỐI CHÚNG TA DI CHUYỂN
MỘT CÁCH NHANH CHÓNG VÌ SỢ LỬA THIÊU
Dịch xong, Rick gấp cuốn từ điển lại. Bọn trẻ chìm trong im lặng một
chút, suy ngẫm về ý nghĩa của câu đó, sau đó Julia hỏi:
“Thế nào đây?”
Cô bé cảm thấy đầu óc nặng trĩu: cô có cảm giác là mình thích hành
động hơn là ngẫm nghĩ, thích làm việc hơn là nghĩ quá nhiều về nó. Hàng
chữ dài bí ẩn đó đang hủy hoại cô. Đồng thời, cô bé cũng ngạc nhiên về
khả năng của Rick và tự hào về sự tinh ý không ngờ của em trai mình.
Jason lắc đầu.
Còn Rick thì nói:
“Mình biết đâu là cánh cửa dẫn xuống dưới rồi.”
Hai chị em sinh đôi theo sau cậu.
Rick tiến lại gần cánh cửa nơi chúng bước vào phòng: trên cánh cửa đó
có khắc hình những con hải âu.
“Như mình đã nói với các cậu rồi đấy, đây là những nhà du hành đại tài:
nhưng, ngày cũng như đêm, nếu trời không có gió, chúng thường chỉ đậu
một chỗ. Vì vậy chúngkhông di chuyển trong đêm.”
Sau đó cậu đi đến cánh cửa có những con cá.
“Những con cá này bơi dưới nước. Thật khó mà... sợ lửa được.”
Trước cánh cửa có đàn bò, cậu nói:
“Còn những con vật này, có thể di chuyển trong đêm và có thể sợ lửa
thiêu. Thời tiền sử, con người dùng chính ngọn lửa để đuổi bắt chúng và