cùng cây bút duy nhất còn viết được và bảo Jason đọc chính tả những chữ
cái được viết trên sàn cho mình.
“Julia, cậu đứng yên ở đó, như thế thì Jason sẽ biết được khi nào cậu ấy
đọc xong một vòng hoàn chỉnh.”
“Mình không muốn chết ở đây đâu,” Julia nói.
“Cậu nói linh tinh gì thế?” Rick trả lời. “Ô cửa chúng ta bước vào vẫn
còn để mở: chúng ta không bắt buộc phải đi tiếp đâu.”
“Cậu... cậu chắc chứ?”
“Chắc chắn: chúng ta luôn có thể quay lại mà.”
“M... O... R... S... U...” Jason bắt đầu đọc từng chữ một.
Rick yêu cầu Jason đọc lại lần nữa để chắc chắn là mình đã viết đúng.
Xong xuôi, cậu đọc to bức thông điệp lên:
MORSUIBAABIUSROMEMOTEPSEESPETOME
“Xong,” cậu kết luận, “không hiểu là cái gì nữa!”
“Cho mình xem nào.” Jason ngồi xuống cạnh cậu.
Trong lúc đọc, Jason nhận ra có hai chữ cái “A” nằm cạnh nhau.
“Cậu thử tách chúng ra xem sao.”
Rick làm theo bằng cách đánh dấu một vạch giữa hai chữ “A”.
MORSUIBA
ABIUSROMEMOTEPSEESPETOME
Cậu đọc:
“MORSUIBA... Cái từ này gợi cho mình điều gì đó,” cậu nói.
“Cậu đùa đấy à?”
“Không... Từ này... MORSUIBA... mình đã nhìn thấy nó đâu đó trong
cuốn từ điển.”
Jason nhảy lên, kích động:
“Cậu nói thật chứ?”