“Những con bướm màu đen, có lông, thức giấc vào lúc hoàng hôn. Các
cậu gọi chúng là gì? Bướm đêm à?”
Julia nhăn mặt khó chịu và đi tiếp xem trên ô cửa cuối cùng được khắc
cái gì, ô cửa mà bọn chúng đã bước vào.
“Đây là ô cửa của những chú chim.” Cô bé vừa giơ cây nến lên cao vừa
nói.
“Chim gì?” Rick hỏi rõ thêm.
Cậu đi tới chỗ cô bé và cùng nhìn lên tảng đá được trang trí của rầm
cửa.
“Chim hải âu. Những con hải âu gào rú.”
Khi thấy hai chị em sinh đôi đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt
tròn xoe, Rick nói thêm:
“Hải âu là loài chim gắn liền với các thủy thủ. Chúng là những nhà du
hành đại tài. Người ta gọi chúng như thế bởi vì khi chúng cất tiếng trên bầu
trời, tiếng kêu của chúng chẳng khác nào những tiếng tru.”
“Vui thật đấy...”
Từ phía ngoài căn phòng vọng tới chỗ bọn trẻ âm thanh ùng oàng của
một tiếng sấm. Ánh đèn điện mờ đi, chập chờn và cuối cùng lại tắt.
“Chỉ còn thiếu nước này thôi!”
“Chúng ta đang ở trong bóng tối.”
Theo bản năng, Rick, Jason và Julia vòng tay bảo vệ ngọn lửa đang cháy
trên cây nến trong tay mình và đứa này bám chặt vào đứa kia trong bóng
tối.
Mãi vẫn chưa có điện, và trong căn phòng bằng đá, một luồng gió mạnh
khiến ngọn lửa trên những cây nến chao đảo, chập chờn, buộc bọn trẻ phải
di chuyển thật chậm.
Đi vòng quanh bốn ô cửa, Jason nhận ra rằng dọc theo chu vi căn phòng
có một chuỗi các chữ cái được khắc trên sàn nhà.