“Chúng ta xuống thôi,” cậu nói.
Rick, vẫn còn ở dưới đất, nhìn cánh cửa hé mở, không tin là mình đã
thực sự mở được nó. Thấy Jason bước một bước về phía căn phòng bên kia
cánh cửa, cậu ngăn lại.
“Chúng ta không thể cứ thế này mà đi được,” cậu nói. “Trước tiên
chúng ta hãy nghĩ đến những thứ chúng ta có thể cần. Nến. Hai cuộn giấy
da. Từ điển.”
“Nhưng xin lỗi cậu, từ điển để làm gì cơ chứ?” Julia do dự.
Rick đi lấy quyển Từ điển những ngôn ngữ bị lãng quên.
“Có thể sẽ lại có thêm những bức thông điệp khác cần phải dịch.”
Jason cầm cái hộp có chứa những viên đất sét và cuốn nhật ký hành
trình Ai Cập.
Rick kiểm tra xem cái bật lửa của cậu có hoạt động không rồi chạy vào
bếp lấy một con dao và cuối cùng cậu nói:
“Chúng ta chỉ còn thiếu một sợi dây thừng nữa thôi. Các cậu biết có thể
lấy đâu ra một sợi không.”
“Trời, nhiều thứ quá!” Julia thốt lên. “Làm gì mà như đến tận rừng rậm
Amazon thế. Chúng ta chỉ xem qua một chút thôi mà!”
Và cô bé bước qua ngưỡng cửa.
Jason đi theo sau.
Hai chị em sinh đôi đi chầm chậm, dần dần bị bóng tối của căn phòng
nuốt chửng.
“Rick, đưa cho bọn mình cái bật lửa!” Julia thốt lên. “Mình chẳng nhìn
được gì cả!”
“Mình tới đây! Cẩn thận đấy: có thể có giếng hoặc một cái bẫy bên
trong đó đấy nhé, ai mà biết được.”
Vừa nghĩ đến điều đó, hai chị em liền khựng lại như những con thằn lằn.