“Không phải là ‘mora’ Jason ạ! Trong bức thông điệp có viết: một cái
mở ngẫu nhiên... MỞ RA.”
Cậu tra chiếc chìa khóa có hình rắn vào ổ khóa dưới cùng, sau đó quan
sát kết quả mà cậu nghĩ mình vừa thu được.
M
A O
R
Cậu xoay chìa.
Cạch, ổ khóa kêu.
Và cánh cửa hé mở.
Chương 15. Nơi mọi thứ bắt đầu và
kết thúc
Rick lùi lại vài bước, rồi khuỵu xuống đất vì quá xúc động.
“Nó mở ra rồi! Cậu làm được rồi! Cậu đã mở được cửa rồi!” Jason và
Julia hò reo.
Chúng hồi hộp tiến lại gần cánh cửa, đồ sộ và nặng nề, được chốt trong
một cái khung vững chắc.
Từ bên ngoài, có thể thấy thấp thoáng một căn phòng được
chiếu sáng lờ mờ nhờ ánh đèn hắt từ phòng khách nhỏ.
“Chúng ta làm gì bây giờ?” Julia vừa hỏi vừa chăm chú nhìn đầy say
mê vào bóng tối.
Jason nuốt nước bọt. Cơn dông vẫn ầm ầm ngoài cửa sổ.