- Xin chào!...Tôi xin chào tất cả các cô bác…
Anh ta mặc quân phục bộ binh Hungari, vai đeo một cái túi da và nụ cười
rạng rỡ giống như thể mặt trời đột ngột bắt đầu chói lọi trong căn hầm tối
tăm của chúng tôi. Chúng tôi đứng chung quanh anh. Chúng tôi nhìn anh
như thể anh từ một hành tin khác đáp xuống đây. Chúng tôi muốn sờ vào
anh để chắc chắn quả thật đó là một con người chứ không phải là một ảo
hình của trí tưởng tượng.
Anh ta liệng khẩu súng tiểu liên xuống đất và tuyên bố:
- Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, các cô các bác có chấp nhận không?
- Cậu là ai? – có tiếng của một người nào đó hỏi.
- Istvan Nagy. Quê quán ở Pusztaberény, tỉnh Somogy.
Sau lời giới thiệu ấy, Pista trở thành bạn của chúng tôi. Chúng tôi hỏi anh
hiện quân Nga đang ở đâu, chúng tôi còn phải ở trong hầm bao nhiêu lâu
nữa. Nhưng anh cũng không biết gì nhiều hơn chúng tôi. Chúng tôi hỏi anh
ta thuộc quân đoàn nào?
Anh ta trả lời một cách tỉnh bơ:
- Không thuộc quân đoàn nào cả. Tôi chiến đấu nay đây mai đó. Bây
giờ, tôi sẽ ở lại đây một thời gian.
Rồi anh ta ngồi xuống một cái ghế đẩu, lấy bánh mì và mỡ trong cái bọc da
đeo ở dây nịt lưng và hỏi chúng tôi có tất cả bao nhiêu người.
- Mười hai người – bà góa phụ của ông chủ nhà băng trả lời.
Pista chia bánh mì và mỡ thành mười hai phần. Mỗi người được một
miếng. Miếng bánh mì phết mỡ tan ra trong miệng chúng tôi như một ân
sủng thầm kín. Như một phép lạ, Pista đã làm cho bầu không khí nặng nề,
ưa gây gổ bớt căng thẳng. Nhưng bỗng ông biện lý lên tiếng từ một xó góc
trong hầm:
- Anh ta là một tên đào ngũ. Các người không thấy anh ta là một tên
đào ngũ hay sao? Trong lúc này đáng lẽ anh ta phải chiến đấu ở đâu đó và
nếu cần, anh ta phải hy sinh.
- Ông già ấy bị bệnh gì mà phải nằm liệt giường thế? – Pista hỏi.
- Sưng phổi – ông bác sĩ đáp một cách vắn tắt, như thể đó là một sự
chẩn đoán.