Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 1- Chương 2
Pista ra đi lúc bình minh. Người ta chỉ nói về anh ta trong khi anh ta đi
vắng. Bà vợ ông biện lý nôn nóng chờ anh ta trở về để có thuốc cho chồng
bà, các người khác thì phấn khởi hẳn lên khi nghĩ đến bột mì. Trong tất cả
những người ở trong hầm, chúng tôi là những kẻ thiếu lương thực hơn hết,
chính vì một sự lo xa quá đáng. Nhờ một trường hợp may mắn, bố mẹ tôi
đã thuê được ba phòng trong một biệt thự toạ lạc tại Huvosvolgy và được
bảo vệ bởi lá cờ Thuỵ Điển. Ngay từ đầu tháng mười hai, chúng tôi đã đem
đến đó các đồ đạc có giá trị và rất nhiều lương thực. Bột mì từng bao đầy,
những hộp mỡ, thịt, đường, cà phê, rượu.
Chúng tôi định sẽ dọn tới ở đó để chờ quân Nga đến. Nhưng không ngờ
quân Nga đã thâm nhập đến đó rồi và chúng tôi không thể đến đó được
nữa. Ngay từ mùa thu, bố tôi đã cho những người bạn vùng Transylvanie ở
tại biệt thự mình đã thuê, họ là một gia đình đông người. Bố tôi nói rằng họ
là người có thiện chí, tuy đông người, họ sẽ không choán hết bao nhiêu chỗ
đâu. Rốt cuộc họ có được tất cả chỗ mà họ muốn, trong lúc chúng tôi nhịn
ăn trong căn hầm này. Nhưng chúng tôi không thể làm gì để thay đổi tình
trạng ấy và biết đâu Pista mang bột mì đến, chúng tôi sẽ không còn phải lo
âu nữa.
Bây giờ, trong lúc mọi người vui vẻ chờ đợi bột mì, ngay cả cặp vợ chồng
ông bán quán cũng nhập bọn với chúng tôi. Từ trước đến giờ họ đã ở riêng
biệt, vì sợ người khác hỏi mua lương thực của họ. Họ không muốn bán cho
người trả giá cao và còn chưa dám đòi đổi lương thực lấy vàng. Nhưng bây
giờ bà vợ ông chủ quán trở thành một người rất dịu ngọt và tự nguyện nấu
món thịt bò để cho mọi người ăn bữa trưa, nhưng với điều kiện bà ta sẽ
được một phần ba số bột mì do Pista đem đến. Tất cả chúng tôi đều bằng
lòng một cách hân hoan và bà ta trở lại cái xó riêng của bà để nấu món thịt
bò. Thời gian trôi qua chậm chạp kinh khủng.