Ilus kinh hoàng thấy số sữa bột dự trữ đã vơi đi khá nhiều. Vào khoảng
mười hai giờ trưa, trong hầm tràn trề một bầu không khí của ngày lễ. Mọi
người vui mừng, sắp được thưởng thức một món ăn ngon. Chúng tôi kê vài
cái bàn lại gần nhau, trải khăn bàn trắng, mỗi người đặt lên đó đĩa của
mình. Chúng tôi chờ đợi. ngay cả ông biện lý cũng cảm thấy dễ chịu hơn và
đòi ăn món thịt bò ấy. Bà vợ ông ta đưa mắt hỏi ông bác sĩ, ông này nhún
vai, không sao đâu, ông biện lý có thể ăn được.
Tất cả chúng tôi tập trung quanh bàn, như để dự một bữa tiệc. Cuối cùng,
hai vợ chồng ông chủ quán xuất hiện, quả thật họ có mang theo một cái
xoong to. Họ đi vòng quanh và múc đổ vào mỗi đĩa một muỗng lớn thịt bò
hầm. Chúng tôi thưởng thức món ăn đặc biệt một cách thích thú. Mặt mày
ông bác sĩ dính mỡ lên đến tận lỗ tai, và bà vợ goá ông chủ nhà băng chúi
mũi vào đĩa của bà ta như thể bà muốn táp lấy món thịt hầm thay vì ăn từ
từ. Thử hỏi ai là người còn nghĩ đến chết chóc và đến thành phố thống khổ
đang từng mảnh biến thành tro bụi trên đầu chúng tôi?
Như những con thú mới được mở xích, chúng tôi ăn các miếng thịt một
cách say mê, rồi mỗi người ngồi dựa lưng vào tường một cách thoải mái,
mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt và yên lặng thưởng thức
niềm lạch thú đã được ăn một bữa ăn ngon và no. Đó là một bữa ăn đáng
ghi nhớ đối với mỗi chúng tôi. Chúng tôi thoả thuận với bà chủ quán kể từ
nay sẽ luân phiên nướng bánh mì trong lò bánh mì của bà ta.
Vào khoảng bốn giờ chiều, toà nhà chung cư bị hai quả bom dội trúng.
Ngói và những mảnh vỡ của mái nhà đổ xuống trên sân. Chắc là căn hộ của
chúng tôi hay căn hộ của ông biện lý bị trúng bom. Vì tiền điện của toà nhà
trông ra sông Danube bị thiệt hại nhiều hơn hết.
Ngày hai mươi bốn tháng mười hai, gia đình tôi rời căn hộ của mình quá
hấp tấp, đến nỗi quyển "La Peau de Chagrin" của Balzac, mà tôi mới đọc
được một nửa, bị bỏ quên trên đó. Tôi thường ôn lại trong trí phần đầu của
câu chuyện trong sách và rất muốn đọc tiếp phần tiếp theo, nhưng tôi không
đủ can đảm để lên trên căn hộ của gia đình. Chỉ nghĩ đến việc phải leo lên
cầu thang cho đến lầu hai, tôi đã kinh hoàng như thể khi trông thấy các thợ
nề di chuyển tre6n một cái thang cao ngang tầm lầu năm. Trong lúc bom