Tôi đã thấy những đoạn, những chi tiết của quyển tiểu thuyết nảy ra, tôi đã
tưởng tượng Wanda có một bạn gái tóc nâu, cùng tầng lớp, tầng lớp của gái
giang hồ, cương quyết rút lui ngay khi đến tuổi ba mươi, trong một nơi mà
người ta gọi là lương thiện.
Đó là một ả giang hồ mang thân thể của chính mình như một cái áo giáp và
đành phải hoàn lương ngay khi chợt thấy những nếp da nhăn đầu tiên,
những đường nhăn ở khoé mắt, ở đôi vú xệ. Lúc ấy ả tìm được anh nhà
binh ngây thơ lẫn lộn tình yêu và thể xác, tình âu yếm và sự nhẫn nại. Anh
chàng người Mỹ này đây sẽ đưa bà vợ người châu Âu của mình về một
trong những thành phố của nước Mỹ, như người ta mang về một chiến lợi
phẩm, mà không bao giờ biết chính bà ta đã bắt được một miếng mồi ngon.
Tôi đã nghĩ đến số phận của những đứa con của họ. Tôi đã tìm cách tô
khuôn mặt của chúng. Tôi đã có thể hâm nóng nước trà nguội lạnh bằng
cách cầm chén trà trong lòng bàn tay nóng hổi của mình. Tôi đang ở nơi
nguồn gốc sự bí mật của chính tôi, nồng nhiệt và đồng thời tự hào. Trong
bóng tối đêm hôm ấy, tôi đã vạch ra phương châm xử thế của tôi. Tôi phân
chia những con người mà tôi đã biết cho đến lúc ấy thành hai phe. Những
người mà tôi sẽ giữ lại theo hình thức ký ức mơ hồ một bên và bên kia là
những người sẽ lấy lại được khuôn mặt của họ, do tôi tạo thành hay bóp
méo. Tôi đã hoàn toàn mất ý thức về thực tại. Tôi đang ngồi ở giữa một
chương mà một ngày nào đó tôi sẽ viết…Tôi muốn thoát ra khỏi cái không
khí kỳ dị ấy, tôi đứng dậy và nói với mẹ tôi:
- Con lên phòng của chúng ta.
- Trong vài phút nữa mẹ cũng lên – mẹ tôi đáp.
Tôi lật đật chào tạm biệt. Bàn tay Wanda mềm mại và ấm áp, đó sẽ là bàn
tay của một người trưởng giả tương lai, anh chàng người Mỹ cũng nói vài
lời chắc là xã giao và cuối cùng tôi đi ra ngoài. Tôi chạy lên cầu thang tối
om và đâm bổ vào phòng chúng tôi. Tôi vặn đèn lên và khi đi ngang qua
trước tấm gương treo trên bồn rửa mặt, tôi nhìn tôi trong gương. Tôi thấy
tôi khác hẳn. Tôi nhìn tôi đăm đăm rất lâu, và đột ngột, gương mặt của tôi
trở thành lạ hoắc, tôi phải nhìn trả một người giống tôi một cách lạ lùng. Từ
giã người giống tôi như hệt, tôi vội vã tìm cái áo măng tô của tôi. Nó ở