bằng một phương pháp rẻ tiền.
- Vâng, thưa ông, đúng như thế đó – cô hầu bàn lập lại.
Chúng tôi ăn rất nhanh và chúng tôi trở về nhà trọ.
Bà Wagner đang ở trong bếp, bà không ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi
đi vào.
Bà tiếp tục đan len.
Bố tôi yêu cầu bà trả lại tiền đã đóng trước để thuê phòng trong hai tuần.
Bà lắc đầu.
- không thể được! – bà ta nói – Không thể được!
và chúng tôi có thể thấy trên khuôn mặt của bà ta lời từ chối ấy đối với bà
còn khó chịu hơn đối với chúng tôi.
- Tôi đây, tôi cũng không có kế sinh nhai. Một người đàn bà góa đáng
thương chống chỏi đến đâu hay đến đó. Tất cả những người thuê phòng đều
cuốn gói ra đi ngay tối mai! Thật là đại hoạ đối với tôi.
Nửa giờ sau, chính bố tôi lại phải an ủi bà ta.
- Nhưng bà Wagner ơi, vì sao ngày hôm qua bà đã không nói ra sự
thay đổi mà bà đã biết trước ấy?
Bà ta khóc thút thít, nhưng mắt bà ráo hoảnh.
- Làm sao tôi tiên liệu được thế sự thăng trầm? Vả lại tôi không thích
xen vào vấn đề chính trị. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng đã định báo cho
ông bà biết vào chiều ngày mai.
Cuối cùng bố tôi hỏi:
- Nhưng chúng tôi biết đi ở đâu đây?
Bà ta có một ánh mắt tinh ranh khi trả lời:
- Ở tại trại tạm trú của những người tị nạn.
- Bà Wagner ơi, bà thật là tốt bụng! – bố tôi trả lời một cách lạnh lùng.
Bà ta vẫn tiếp tục đan len và rụt rè nói thêm:
- Ông bà có thể đi đến khu vực Pháp, nó rất gần đây, gần Graben. Hãy
đến đó gặp quân Pháp và họ sẽ giúp đỡ ông bà….
Nửa giờ sau bố tôi ra đi. Và chúng tôi ở lại trong nhà bếp, ngồi lặng thinh
trong một góc như những đồ vật bị người ta bỏ quên. Mẹ tôi đọc báo, bà lật
các trang báo và tiếng giấy sột soạt làm cho bà Wagner giật mình. Không