Vừa lúc ấy, bố mẹ tôi tới, có vẻ lo âu và căng thẳng.
- Sao con có thể đi ra khỏi phòng mà không cho bố mẹ hay? – bố tôi
mắng.
- Con đâu có đi ra khỏi nhà – tôi trả lời, giọng lạnh lùng ngoài ý muốn.
Trong lúc đó bà Wagner đã giới thiệu thiếu phụ tóc đỏ hoe với mẹ tôi.
- Thưa bà, đây là Wanda. Nó là con gái của một trong những cô chị em
họ của tôi. Nó là người Tiệp Khắc và cũng là người tị nạn như bà. Tội
nghiệp con bé, chồng nó đã chết trong chiến tranh. Bây giờ nó có một vị
hôn phu người Mỹ tuyệt vời để an ủi nó và chắc chắn sẽ đưa nó sang New
York…
- Rất hân hạnh! – mẹ tôi nói và bà rất dè dặt, chỉ nói chuyện trong
phạm vi hoàn toàn xã giao.
Wanda dự bữa điểm tâm cùng với bố mẹ tôi, bà ta chống tay lên trên bàn và
luôn luôn giữ nụ cười quảng cáo trên môi.
Tôi ghé miệng vào tai bố tôi nói nhỏ "Con sẽ trở lại ngay lập tức".
Tôi chạy vội xuống cầu thang. Ít ra tôi cũng muốn thấy cái hộp thư. Nhưng
trên cánh cửa ra vào nhà ấy không có kẽ hở để người ta nhét thư vào. Và dĩ
nhiên tôi nghĩ rằng ở đây tất cả mọi người đều như chúng tôi, chỉ là nơi quá
cảnh không giấy tờ, không có địa chỉ nhất định.
Tôi trở lên phía nhà bếp, và mãi đến bây giờ , lần đầu tiên, tôi chợt thấy
những dấu hiệu của cuộc sống. Ở lầu một, gần nhà bếp, nơi có một cái cửa
hé mở, một đứa con nít nhìn cầu thang.
- Em nói tiếng gì? – tôi hỏi nó bằng tiếng Đức.
Nó đóng cửa lại thay vì trả lời.
Mặc…Tôi đi lên phòng của chúng tôi, nhưng đi chậm lại ở lầu hai. Ở đó có
ba cửa. Tôi nghe có ai đó đang nói chuyện bằng tiếng Ba Lan. Và sau đó,
tôi lên phòng của chúng tôi. Tôi nhìn qua cửa sổ, đường phố yên tĩnh, một
con chó cô đơn đang đánh hơi nơi các xó góc.
Một lát sau, khi người ta đi ra ngoài đường, bố mẹ tôi nói với tôi rằng bà
Wagner đã mòi chúng tôi dự tiệc trà. Bà đã hứa sẽ chỉ cho bố mẹ tôi nơi mà
bố mẹ có thể xin được giấy tờ để rời khỏi Vienne và vượt qua Linz. Chúng
tôi đang ở khu vực Mỹ của thành phố Vienne, nhưng chính thành phố