một cuộc khiêu vũ do thanh niên tổ chức ở nhà hàng. Than ôi! Tất cả áo
quần thời tiền chiến của tôi đều chật ních. Sự thật là tại tôi đã lớn lên. Tấm
màn vải hoa trang trí phòng ăn của chúng tôi, đã trở thành cái áo dài của
tôi. Cái áo đầu tiên không bó chặt ngực tôi. Mẹ tôi đã cho tôi đôi giày cao
gót duy nhất của bà.
Tôi đã biết cuộc đời ẩn dật của chúng tôi, ở đây, gần bên hồ, sắp chấm dứt.
Dự định vượt biên được thai nghén nuôi dưỡng nâng niu và đã chín mùi
được đem ra thảo luận mỗi ngày. Tuy nhiên, tôi còn muốn khiêu vũ một lần
nữa ở Hungari. Tôi cũng muốn có nước da ngăm ngăm màu đồng để dự
cuộc dạ hội và suốt ngày hôm đó tôi ở trên bờ hồ, đi lang thang trong cát
nóng và mịn. Tôi đã cảm nắng nặng, bị sốt cao và vào cái đêm dạ hội hằng
mơ ước ấy, tôi phải nằm liệt giường. Những ngày tiếp theo sau đó, tôi rất
buồn. Tôi chỉ còn một lối thoát là hoàn toàn rút vào trong các giấc mộng
của tôi. Tôi không trở lại Budapest nữa – học xong rồi, tôi sẽ làm gì ở đó?
Các cánh cửa của tương lai đã đóng lại kín mít trước mặt tôi, ngay cả
những bạn bè xưa cũ của bố mẹ cũng nhìn tôi như một người xa lạ. Cái
cảm tưởng thấy mình vô ích trong cuộc sống của kẻ khác làm cho tôi chán
nản tột độ. Giữa những kinh nghiệm của tôi về cuộc đời tình yêu và vấn đề
chết chóc, quả thật có những tình trạng không thích hợp quá đáng. Bây giờ
tôi có thói quen sợ một cách quá đáng. Sợ những nét mặt, những miệng
lưỡi có thể thốt ra những lời độc ác. Tôi sợ ban đêm, vì nó dem đến cho tôi
những ác mộng. Tôi biết tác dụng của sự thối rữa của thịt, tôi đã thấy trong
mười ngày trước ngôi nhà của chúng tôi ở Budapest, mặt của các xác chết
phủ một lớp vảy như cá sấu. Tôi đã biết nét mặt tuyệt vo.Người hai mắt ứa
lệ của những con ngựa ở Budapest chết dần chết mòn vì đói khát. Tôi cũng
đã sống những lúc vô nghĩa lý và không thể biện minh được của những trận
dội bom khủng khiếp làm rung chuyển bê tông cốt sắt. Tôi đã thấy một trẻ
sơ sinh nút đôi vú cạn sữa của mẹ nó. Bây giờ tất cả những điều ấy lẫn lộn
trong đầu óc tôi. Và nếu có một người nào đặt câu hỏi này với tôi " Cô
muốn giống người đàn bà nào?" tôi sẽ trả lời không chút do dự "Giống
Emma Bovary!" Nhưng khi một chàng trai ôm hôn tôi lần đầu tiên, tôi suýt
ngất xỉu vì cái cảm giác của đôi môi trên đôi môi mình đã làm làm tôi xúc