Cô hầu bàn đem thức ăn tới và chúng tôi ăn rất ngon miệng.
Món xúp đậu lăng nóng hổi. Kể từ khi rời khỏi nước Hungari đến đây
chúng tôi cũng chỉ được ăn một món đậu lăng! Sau đó, chúng tôi có được
mỗi người hai lát bánh mì và khoai tây hấp.
Tôi quan sát một ông già đang ngồi ăn kế bàn chúng tôi, ông ta ăn một cách
chậm rãi và trịnh trọng. Ông cắt món xúc xích thành những lát nhỏ xíu và
phết lên trên mỗi lát một chút mù tạt.
Trước khi rời khỏi Vienne, một người đàn ông trung hậu chỉ đường cho
chúng tôi và khi biết chúng tôi là người tị nạn, ông hướng dẫn chúng tôi
một cách vô cùng lịch sự và đã nguyền rủa chiến tranh.
- Chị tôi đã chết đói – ông ta kể lể - Bây giờ người ta đã có tất cả,
nhưng trước đây, là nạn đói…Thưa ông bà, đây là con đường mà ông bà
đang tìm….
Nhưng tối hôm ấy, bữa ăn tối của chúng tôi thật dồi dào vô song.
Tôi đã có quyền được ăn một cái bánh ngọt. một cái bánh nhân mứt, mứt cà
chua, đường được thay thế bằng sacarin (đường hoá học). Nhưng bánh
cũng rất ngon.
Mẹ tôi nói với tôi:
- Con biết không, nếu con xin Chúa ban cho con một điều gì đó, khi
con vào cầu nguyện trong ngôi nhà thờ mà con đã vào lần đầu tiên trong
đời của con, thì những lời cầu xin đó chắc chắn sè được chấp nhận.
- Con biết – tôi đáp một cách hân hoan – con biết và con đã cầu
nguyện…
Bố tôi hỏi:
- Bố mẹ có thể biết điều bí mật ấy của con không?
Và tôi đã thú thật:
- Con đã cầu nguyện xin cho con một đứa con.
Bố mẹ tôi đã hết sức ngạc nhiên.
Một lát sau, khi trên đường trở về nhà trọ, bố tôi nói với tôi:
- Con cũng có thể xin một giấy thông hành cho nó.
- Cho ai?
- Cho đứa con của con.