Tôi cười. Thật là một buổi tối hạnh phúc.
Tôi đã kéo chuông cửa. một người đàn ông lạ ra mở cửa. chúng tôi lên gian
phòng nhỏ yên tĩnh của chúng tôi và vài phút sau, chúng tôi đã nằm ngủ
trogn những chiếc giường thật sự, mặc áo ngủ một cách tự do thoải mái.
Sáng hôm sau, một ý nghĩ đánh thức tôi dậy. bố mẹ còn ngủ, nhưng tôi, tôi
cảm thấy rất tỉnh táo. Tôi thấy bố mẹ tôi ngủ rất say. Nhịp thở đều đều của
bố mẹ tôi, sự tĩnh mịch hoàn toàn của ngôi nhà này, sự bất động của ba thân
thể chúng tôi, làm cho tôi nản chí vô cùng. Ngay cả ngày hôm nay là ngảy
kỷ niệm sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi. Ngày hôm qua tôi đã không nói
gì về điều ấy, ngay cả trong bữa ăn tôi cũng thế. Hầu như tôi mong muốn
bố mẹ tôi quên ngày kỷ niệm ấy đi, tôi đã chuẩn bị để chịu đựng một nỗi
niềm sầu muộn cay đắng, các biến cố xảy ra dồn dập làm cho tôi ngạc
nhiên đến sửng sốt.
Có thể ở dưới nhà có một bức thư được gởi đến cho tôi . Một phong bì dán
tem cẩn thận, đóng dấu bưu điện nhiều chỗ, một bức thư từ xa gởi đến. Từ
nước nào? Tôi không biết. Một bức thư mà người ta đã viết trong lúc chúng
tôi vượt biên qua biên giới. Một bức thư tình, một bức thư đợi chờ, đầy
những lời hẹn ước. Tôi hình dung một người đàn ông sốt ruột ở đâu đó
trong cái thế giới rộng mênh mông này. Một người đàn ông đã chờ đợi tôi
từ nhiều năm nay, đã từ xa theo dõi những nỗi sầu muộn và những niềm
hạnh phúc của một cô gái tuổi thanh xuân. Hình ảnh của một người đàn ông
và của đứa con trà trộn với nhau một cách lạ lùng. Đôi khi trong những
giấc mơ của tôi, tôi cúi xuống trên một cái nôi trong đó có một đứa con mặt
mày như người lớn.
No nê với những tiểu thuyết phân tích, tôi thường trốn khỏi một ngôi nhà
tưởng tượng, lặp lại những lý lẽ của Nora Ibsen [2], và khi còn ở Fonyod,
tôi đ bơi trong hồ Balaton, đi ngang qua cánh rừng dọc theo đồi, tôi tưởng
tượng tôi là Emma[3] đợi tình nhân của nàng. Tôi đặt bày ra những cuộc
đối thoại cả gan, tôi cự tuyệt những lời quyến rũ của những chàng hiệp sĩ
tưởng tượng đang theo đuổi tôi và cuối cùng tôi lao mình xuống hồ như
người ta lao vào một cuộc phiêu lưu lớn.
Nhưng sự thật lại khác rất nhiều. trước khi rời khỏi Fonyod, tôi đã muốn dự