một mối tình lớn.
Mẹ tôi và bố tôi đứng dậy, chúng tôi ra khỏi nhà thờ. Nhưng chưa đi được
bao xa thì tôi vụt có một ý nghĩ. Bây giờ tôi không còn nhớ những gì tôi đã
nói với bố mẹ tôi, nhưng lúc đó tôi đã quay trở lại, vào trong nhà thờ vắng
vẻ và tối om. Tôi muốn được Thiên Chúa thông cảm và tôi đã nói nhỏ vào
tai Ngài: "Lạy Chúa, con cũng tha thiết muốn có một đứa con…lạy Chúa,
hãy cho con những độc giả và những đứa con…."
Khi tôi ra gặp lại bố mẹ tôi thì trời đã mưa lớn.
Chúng tôi tìm một tiệm ăn nhỏ rẻ tiền. chúng tôi đã tìm được tiệm ăn này
khi trở về đến đường Kleebbattgasse. Cái tiệm ăn nhỏ thật là tuyệt vời! một
cô hầu bàn tươi cười chỉ cho chúng tôi một cái bàn nhỏ xíu phủ khăn bàn
bằng giấy. Nhiều người đang ăn bữa tối, có một bà phấn son loè loẹt tươi
cười gật đầu chào chúng tôi.
Bố tôi tỏ vẻ lo ngại:
"Bà ta muốn gì? Hay bà ta là gián điệp?"
tôi không dám nhìn về phía bà ta nữa.
Cô hầu bàn đến gần, lấy cây bút chì cài trên lỗ tai và chuẩn bị ghi những
món ăn mà chúng tôi đặt. Bố tôi tái mặt khi nhìn thấy mảnh giấy viết tay kê
các món ăn. Bố tôi nói:
- chúng tôi không có những tem phiếu này…
chúng tôi cúi xuống nhìn mảnh giấy viết tay và thất vọng.
Cô hầu bàn thông cảm rất nhanh.
- Nếu ông trả tiền mặt và thêm một ít tiền phụ trội, ông cũng có thể ăn
bữa tối.
- Đồng ý – bố tôi nói – nhưng hãy mang thức ăn đến đây mau lên….
Khi cô hầu bàn đã đi xa, bố tôi nói thêm:
- Tôi có nhận được một ít tiền tại trung tâm đón tiếp, chúng ta có thể
xoay sở trong hai tuần, nhưng sau đó…
Tối hôm ấy tôi không muốn chia xẻ những nỗi lo âu của bố mẹ tôi – cái bà
phấn son loè loẹt mỉm cười với tôi và vừa làm duyên bà vừa đưa cho tôi
xem con mèo già mà bà để trên đầu gối. Bây giờ đã khoe được con mèo
cưng của mình, bà ta mới yên tâm.