hai hội viên Cứu thế vẫn điềm nhiên. Nét mặt của anh thanh niên chơi chiếc
phong cầm nhỏ trẻ trung một cách lạ lùng. Nét mặt bất động hình như
không trông thấy những người đi qua lại trước cái hộp đồng. Còn cô gái, cô
ta hát, mắt đăm đăm nhìn vào một điểm vô hình. Điểm ấy cao hơn đầu
người và thấp thua trời…
Tôi nói với bố tôi;
- Bố cho con vài dồng Groschen[1] đi.
Bố tôi bỏ hai đồng tiền vào lòng bàn tay tôi và tôi bước tới phía hai hội
viên Cứu thế. Bằng một cử chỉ nhanh nhẹn, nhưng trịnh trọng, như thể tôi
bỏ phiếu cho họ, tôi đặt tiền vào trong cái hộp đồng.
Chúng tôi đi vào trong nhà thờ. Mùi hương trầm bao phủ tôi như thể có
người đã trùm lên trên đầu tôi một chiếc khăn che mặt. Chúng tôi tìm được
chỗ ngồi ở hàng ghế sau cùng. Tôi nhìn và không mảy may có ý định cầu
nguyện. Trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã luôn luôn ở trong nhà thờ
để tìm ở nơi đó một chỗ trú ẩn, để trốn tránh, để chờ đợi, để nghỉ ngơi.
Lưng của tôi đã quen với những lưng ghế gỗ cứng. Nhưng tối hôm ấy, một
ấn tượng đã đập vào mắt tôi. Những nét lạnh lùng trên những khuôn mặt
cau có. Tôi nghĩ đến những hình vẽ của trẻ con mà những nét vẽ bằng bút
chì được tô lại bằng mực đen.
Lần này, tôi cảm thấy ngột ngạt….
Tôi ghé miệng vào tai mẹ tôi, hỏi nhỏ:
- Khi nào chúng ta có thể đi ra?
- Ngay bây giờ - mẹ đáp – sắp xong lễ rồi.
Chiếc đại phong cầm đột ngột im tiếng. Nhờ sự im lặng bất ngờ ấy, một
giọng nữ xâm nhập vào trong giáo đường. Đó là giọng của cô gái hộii viên
Cứu thế. Nhưng liền sau đó tiếng hát của cô ta cũng im bặt.
Tôi xúc động mạnh. Và tôi vội nghĩ đến các điều tôi mong muốn, những
ước mơ của tôi. Tôi không cầu nguyện, tôi để cho tư tiếng của tôi phát
triển rất mau. Những người ở hàng ghế đầu đã đứng dậy và tôi, bối rối, tôi
còn phải phát hiện biết bao nhiêu điều! Rằng tôi ao ước viết một quyển
sách, nhiều quyển sách và tôi muốn viết ngay từ ngày hôm nay và trong
suốt cuộc đời tôi! Tôi cũng ao ước muốn có nhiều độc giả…Và rồi cũng có