Nhưng gian phòng hẹp với tất cả áo quần lộn xộn bừa bãi của chúng tôi
chẳng khác nào một cái chợ bán quần áo cũ. Trên giường áo dài chất đống
với áo sơ mi của bố. Đứng ở giữa gian phòng, trần truồng đến tận thắt lưng,
bố tôi nói:
- Cái nón của tôi biến mất đâu rồi, bà có thấy nó đâu không?
- Ông cần có nó hay sao?
- Không – bố đáp – nhưng dù sao tôi cũng muốn biết cái nón của tôi
đâu rồi.
Tôi tìm được trong túi áo măng tô của tôi một chiếc giày cao gót của tôi.
Nhưng chiếc kia đâu rồi?
Tôi hỏi:
- Mẹ có thấy chiếc giày kia của con không?
- Không – mẹ tôi đáp.
Mẹ tôi lại nói:
- Chúng ta sẽ phải làm thế nào với đống áo quần này?
- Phải mua một cái va li, bố vừa đáp vừa dội nước lên hai vai.
Bà Wagner mang xà phòng đến cho chúng tôi. Mẹ chỉ mở hé cửa ra một
chút đủ để lấy miếng xà phòng.
Chẳng mấy chốc gian phòng đã tràn đầy nước và bọt xà phòng. khi đã sạch
sẽ và chỉ còn trên người những áo quần cần thiết, chúng tôi cảm thấy đói
bụng kinh khủng.
Bố nói:
- Chúng ta đi ăn..và mua một cái va li để xếp vào đó tất cả số áo quần
kia.
Lúc đó là bốn giờ rưỡi. Những ánh đèn đầu tiên của thành phố Vienne bắt
đầu nhấp nháy. Chúng tôi có đủ tiền để ăn một bữa tối thanh đạm. Khi rời
khỏi ngôi nhà, chúng tôi đã để ý thấy không có cửa sổ nào của nó được
chiếu sáng. Con đường nhỏ chìm trong bóng tối.
Trong lúc bố mẹ tôi tìm thành phố Vienne hoa lệ, kiểu cách, êm đềm, tràn
đầy những điệu nhạc luân vũ, những nụ cười và mùi cà phê nổi tiếng xưa
kia của mình, còn tôi thì nhìn, thèm thuồng và xúc động, thành phố Vienne
ngày nay.