không có ai ra. Đến lượt mẹ tôi kéo chuông.
Cuối cùng rồi cửa cũng mở ra. Một người đàn ông đứng nơi ngưỡng cửa.
Bố hỏi:
- Bà Wagner có ở nhà không? Cháu của bà giới thiệu chúng tôi đến
đây…
Ông ta dẫn chúng tôi vào nhà.
Phòng trước của ngôi nhà tối thui và các cầu thang cũ kỹ kêu răng rắc dưới
bước chân của chúng tôi.
Một người đàn bà đón tiếp chúng tôi và mời chúng tôi ngồi trong một
phòng ăn sáng sủa và ấm cúng ở lầu một. Bố nói với bà rằng chúng tôi cần
một phòng trong vài tuần, sau đó chúng tôi sẽ đi Innsbruck.
Câu nói đầu tiên của bà ta là chuyện tiền bạc.
- Ông có tiền không?
- Có.
- Bao nhiêu?
- Bà đòi bao nhiêu về tiền phòng?
- Ông có giấy tờ không?
- Chưa có.
Bà ta nhún vai.
- Ở Vienne có những sự nguy hiểm rất lớn.
- Tiền phòng mỗi ngày bao nhiêu?
Bà ta cho biết số tiền.
Bố làm một bài toán nhanh như chớp và nói đồng ý.
Sau khi nhận tiền, bà Wagner dẫn chúng tôi lên lầu ba, mở một cửa phòng
và để chìa khoá lại trong ổ.
Bà ta nói:
- Trong đó cũng có nước…
Bố hỏi xà phòng. Bà ta hứa sẽ mang cho một miếng.
Trong gian phòng hẹp có hai giường, một tủ và một lavabô. Không chần
chờ, chúng tôi bắt đầu cởi bớt áo quần ra. Với một tốc độ kỷ lục, tôi lần
lượt cởi các áo dài, và các áo thun ướt đẫm mồ hôi ra.
Chúng tôi được giải thoát khỏi tình trạng tù túng. Thoải mái biết bao!