Đối với mẹ và bố, thành phố là người nữ nghệ sĩ lớn đang đóng vai chót
của mình. Khi các người hâm mộ đến hơi quá gần, người nữ nghệ sĩ ấy xoè
ra trước mặt mình một cái quạt đăng ten để che dấu những nếp nhăn do tuổi
tác tạo thành. Nhưng, tuy tiếng hơi bẻ và khàn đi vì khói của chiến tranh,
giọng của nữ nghệ sĩ ấy cũng còn làm cho người ta nhận ra được. Chính cái
giọng ấy đã làm xúc động tâm can của những ai đã từng biết thời hoà bình
thật sự và những cuộc du hành không cần hộ chiếu…
Tôi, tôi thấy một thành phố Vienne đầy những quân nhân thuộc bốn quốc
tịch. những người dân ăn mặc lôi thôi lếch thếchiểu, luôn luôn run rẩy đấy
trời mưa đá, những tủ kính sáng choang nhưng hầu như trống rỗng và sự
hối hả của mọi người muốn trở về nhà mình.
Rời khỏi Graben, chúng tôi đi tới đường Herengasse. Mẹ chợt thấy một nhà
thờ đèn sáng trưng.
Mẹ nói:
- Chúng ta hãy vào trong đi.
Và chúng tôi đi tới phía cửa lớn mở rộng.
Trên lề đường, một nữ thanh niên Hội Cứu Thế quân đang hát. Giọng nữ
cao của cô ta hình như muốn thách thức tiếng nhạc đại phong cầm. chúng
tôi nhìn vào bên trong. Khoảng giữa của giáo đường rực rỡ trong ánh sáng
màu vàng và lung linh của những cây đèn cầy lớn. Một linh mục mặc áo lễ
hai vạt thêu kim tuyến đang cử hành lễ Misa buổi chiều. Chiếc chén thánh
bằng vàng đựng bánh lễ phản chiếu ánh đèn đến tận chỗ chúng tôi đứng ở
ngoài đường.
Tôi cảm thấy lúng túng một cách khó tả. Cô gái mặc đồng phục hội Cứu
Thế hát và chiếc nón lớn bị buộc bởi một dải nơ to kế bên lỗ tai, làm cho cô
ta có vẻ như một con búp bê lỗi thời. Giọng hát thanh, kéo dài và đối kháng
với âm thanh nhịp điệu dữ dội của chiếc đại phong cầm.
Nam hội viên Cứu Thế đệm đàn cho cô gái hát, ngồi trên một chiếc ghê"
cao, bên dưới có cái hộp bằng đồng, để đựng những tặng phẩm. Anh ta nỗ
lực làm cho chiếc tiểu phong cầm của mình có âm giai trầm và xâm chiếm
tâm hồn người nghe để đối kháng với âm thanh của chiếc đại phong cầm.
Người qua kẻ lại, có bỏ tặng phẩm vào hộp đồng hay không, nét mặt của