Vienne lại nằm trong khu vực Nga của nước Áo, toàn thể lãnh thổ của nước
Áo cũng được chia làm bốn phần như thủ đô Vienne. Mục đích của chúng
tôi là đến được Tây phương một cách thật sự, nghĩa là rời khỏi những phần
đất do quân Nga chiếm đóng. Bà Wagner có cho mẹ tôi biết một chuyến tàu
đêm, khởi hành ở Vienne vào lúc hoàng hôn, sẽ ngừng lại ở Linz vào nửa
đêm. Ở đó quân Nga kiểm soát rất kỹ lưỡng giấy tờ của hành khách. Những
người có thẻ căn cước là người Áo có thể đi tiếp dễ dàng, nhưng với giấy tờ
cấp cho những người tị nạn, thì không thể đi qua được. Có hai giải pháp,
một là kiếm một người hướng dẫn để đưa chúng tôi đi bộ, rồi đi thuyền.
Hai là thuê làm giấy tờ giả mạo là người Áo. Trong cả hai trường hợp đều
phải có tiền, mà tiền thì chúng tôi chẳng có.
Chúng tôi ăn bữa trưa cũng tại tiệm ăn nhỏ như tối hôm qua. Cô hầu bàn dễ
thương tăng thêm phần ăn cho chúng tôi.
- Ngày mốt ông bà còn ở đây không? – cô ta hỏi.
- Than ôi, còn! – bô tôi trả lời như một cái máy – Không ở đây thì ở
đâu?
- Ông bà thật gan dạ, thật gan dạ… - cô hầu bàn nói với vẻ khâm phục.
- Vượt qua biên giới còn khó hơn ở đây nhiều – mẹ tôi giải thích\/
Cô hầu bàn lắc đầu.
- Nhưng dù sao ông bà cũng thật gan dạ…
Bố tôi không còn kiên nhẫn được nữa.
- Đồng ý, chúng tôi gan dạ. Nhưng vì sao cô cứ lặp lại câu nói ấy mãi?
- Bởi vì, kể từ ngày mốt, chúng ta sẽ ở trong khu vực của Nga. Trong
một tháng.
Bố tôi đánh rơi điếu xì gà của mình.
- Người ta đổi khu vực?
- Cứ sáu tháng đổi một lần…
Trong một lúc như thể, tôi cảm thấy tôi hoàn toàn ở ngoài cuộc, như một
thợ nề đi lang thang trên giàn giáo bên ngoài một ngôi nhà và quan sát
những người ở trong nhà qua cửa sổ. Tôi thấy bố mẹ tôi tái mặt và mặt cô
hầu bàn trở thành rõ ràng trong tất cả các chi tiết của nó, đến nỗi bây giờ tôi
còn hình dung được nó với cái lỗ mũi dài, môi mỏng và e lệ, tóc uốn cong