trong tủ. Tôi lấy nó ra, và liệng trên giừng. Tôi không có kéo, tôi bứt chỉ ở
bên dưới áo với móng tay của tôi. trước khi ra đi khỏi Hungarie, tôi đã nhét
vào lớp áo lót hai quyển tập học sinh. Đó là tập nhật ký mà tôi đã viết trong
lúc Budapest bị vây hãm. Ở Fonyod đã biết bao lần tôi muốn đốt đi, vì sợ
giữ một tài liệu nguy hiểm, nhưng không bao giờ tôi có đủ quyết tâm để đốt
nó đi! Và bây giờ tập nhật ký của tôi đang ở Vienne và tôi không còn phải
sợ gì nữa. Tôi vuốt ve cái bìa màu xanh trên đó có cái nhãn trắng với tên
của tôi. Có một lần, chẳng bao lâu trước khi anh ta chết, Pista lấy một trong
hai quyển tập để xem và đã nói với tôi "Cô viết mãi như thế này sao? Cô
không nên làm hư đôi mắt đẹp đẽ của cô". Đó là lời khen chân thật đầu tiên
mà tôi đã nhận được.
Tôi nhét tập nhật ký vào dưới cái gối của tôi khi mẹ tôi bước vào.
- Tội nghiệp con của mẹ, hôm nay là ngày sinh nhật của con mà mẹ
chưa hôn con!
- Không sao đâu – tôi đã trả lời một cách vui vẻ, quên đi nỗi cay đắng
lúc sáng sớm – không sao đâu, bây giờ mẹ hôn con cũng được.
Mẹ tôi ngồi trên giường, có vẻ vô cùng mệt nhọc và phiền muộn, con mắt
cứ nhìn ra cửa để đợi bố tôi trở về. Điều bí mật của tôi đã lớt phớt nơi môi.
Tôi đã nói ra trước khi có thể hối lại kịp:
- Mẹ, con sẽ viết một quyển tiểu thuyết. đối với con, Wanda đó là
Vienne. Con đã có it nhất mười lăm nhân vật, mẹ tưởng tượng xem, tuyệt
diệu biết bao nếu viết được cuộc đời một người đàn bà thay đổi tình nhân
cùng lúc với sự thay đổi các khu vực! Mẹ đánh giá ý tưởng của con như thế
nào?
- Xấu xa, kinh khủng, ghê tởm… - mẹ tôi suy nghĩ một chút rồi nói
thêm một cách quả quyết.
- Con phải biết có những điều không nên nói ra và cũng không nên
viết ra.
Nhưng tôi, tự tin. Tôi ứng khẩu để làm cho mẹ bối rối không có thể bắt bẻ
được nữa. Tôi nói:
- Con cũng sẽ có trong quyển tiểu thuyết ấy. Một người da đen giết
người như một Othello [4] tân thời.