tuổi khác. Trong ánh nắng, mặt Georges xanh xao và có vẻ rất mệt nhọc.
Tôi nhìn anh ta trong ba bốn phút, anh ta mới chợt thấy tôi. Với một nụ
cười hoài nghi, chắc là đang tìm kiếm tên tôi trong ký ức, anh ta đi đến bên
tôi và đưa tay ra:
- Xin chào.
Sau một chút im lặng, anh ta nói thêm:
- Christine…
- Chào Georges. Ông chưa đi Pérou? Cái mỏ bạc bây giờ ra sao rồi?
Georges hơi nhăn mặt:
- Cái mỏ bạc ấy bị nhận chìm dưới nước rồi.
Đột nhiên tôi xúc động đến nỗi phải kêu lên:
- Ôi tội nghiệp Georges….
- Không đến nỗi nghiêm trọng đến thế đâu – anh ta đáp và nói tiếp rất
nhanh – Tôi có thể đưa tiễn cô về không? Mà, sự thật, vì sao cô lại ở Paris?
Cô đã gặp những điều khó khăn ở Innsbruck…
Chúng tôi đi ra sân nhà thờ. Ngoài đường đã nhộn nhịp người qua lại,
nhưng tôi chợt thấy một tiêm cà phê. Và tôi vội vã băng qua đường để đi
ngay tới đó.
- Cô đi quá nhanh, khéo vấp – Georges nói với tôi và mỉm cười.
- Tôi muốn uống một ly cà phê, nhưng phải nhanh lên…
Anh ta nắm lấy cánh tay tôi để dắt tôi đi, trong đám đông người qua lại. Và
cái nắm tay thân mật ấy đã gây ra nơi tôi một sự phản ứng kỳ lạ, phần thân
thể bên trái của tôi, gần bên anh ta, nóng lên và trong khi phần bên tay phải
thì lạnh ngắt. Khi đã ngồi vào một cái bàn nhỏ trong tiệm cà phê, nhấm
nháp một lát bánh mì, tôi nhìn thẳng và mặt của anh ta. Tôi uống cà phê,
nhưng rất khó khăn, tôi muốn dấu hai bàn tay thô ráp của tôi…
Đột ngột Georges hỏi tô:
- Cô ở đây một mình?
- Vâng, có độc một mình!
Và tôi nghe tiếng của tôi hỏi:
- Còn ông?
- Hoàn toàn cô độc.