- Và bây giờ ông không đi Pérou nữa, ông dự định sẽ làm gì ở đây?
- Tôi đã ghi tên học luật… và sau đó…
Georges rút ra một điếu thuốc lá và tôi thấy nơi bàn tay trái anh ta có đeo
một chiếc nhẫn mang huy hiệu của một gia đình quý tộc.
Thấy tôi nhìn chiếc nhẫn, anh ta nói:
- Ô, cô biết không, tôi ít khi đeo nó. Tôi không thích nó…Và cô, cô
muốn làm gì ở Paris?
- Viết sách.
- Viết sách gì?
- Tiểu thuyết, rất nhiều tiểu thuyết, những truyện ngắn.
- Cô quen biết những nhà xuất bản ở Paris chứ?
- Tôi? Những nhà xuất bản ở Paris? Tôi không quen biết một người
nào ở Paris cả và tôi làm việc ở Versailles, tôi là bảo mẫu cho một em bé
gái bảy tuổi..
Sau một hồi đi dạo, chúng tôi đến bên bờ sông Seine.
Georges nói với tôi:
- Tôi sẽ hướng dẫn cô đi xem Paris.
Nhưng tôi lắc đầu:
- Khoan! Để sau đã…
làm sao tôi có thể kể với anh ta về cuộc sống mà tôi phải đeo đuổi, về sự
thể mà tôi phải làm lụng vất vả từ sáng đến tối? Làm sao tôi có thể nói với
anh ta rằng giả sử anh ta đã đi Pérou thì có lẽ hay hơn, vì tôi đã có lòng trìu
mến anh ta? Tôi quá cô đơn nên tôi không thể không yêu anh ta ngay lập
tức…
Georges nài nỉ một cách lịch sự:
- Nhưng dù sao tôi cũng sẽ hướng dẫn cô đi xem Paris.
Tôi nhìn dòng nước sông Seine, tôi giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, nhưng sự
thật tôi dò xét anh ta và dò xét chính mình. Mọi sự đều dễ dàng đối với
định mệnh: hai người cô đơn, trẻ trung và sợ hãi, gặp nhau ở Paris, trên bờ
sông đó, một người đàn ông đang ngồi câu cá, trên các bậc cấp, một cặp
tình nhân hôn nhau, người này thưởng thức đôi môi của người kia, như thể
họi là những người có nhiệm vụ nếm thử thức ăn và chúng tôi là vua chúa,