Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 2 - Chương 8
Cuộc sống của chúng tôi ở Versailles có nhịp độ của một cái đồng hồ cát.
Tôi làm việc từ sáng đến tối, không một chút nghỉ ngơi. Tôi không thích
nghe những mệnh lệnh gay gắt và thúc giục của bà Bruller, tôi lật đật làm
trước khi bà ta ra lệnh. Một cuộc chạy đua điên cuồng. Tôi phải è vai gánh
vác tất cả công việc trong nhà. BBuổi sáng, tôi là người thức dậy đầu tiên,
tôi sửa soạn bữa ăn điểm tâm và tôi đi đánh thức cô bé Monique luôn luôn
nũng nịu, luôn luôn sẵn sàng quấy rầy, với một thùng nước mắt phía sau
cặp mắt đen của nó. Bà Bruller đi xuống phòng ăn, bước chân lảo đảo vì
còn ngái ngủ, mỏi mệt vì những giấc mơ. Ông Bruller, nóng nảy, tay sờ
mặt bị dao cạo làm đứt da và nhìn cái khăn tay dính máu của ông . Trong
lúc bà Bruller đi mau đồ dùng hàng ngày, thì tôi quét dọn nhà cửa và trông
chừng Monique chơi trong vườn suốt ngày, vì nó được nghỉ hè. Những
tiếng kêu thất thanh của con gà Ondine thường buộc tôi phải xuống xem sự
gì đã xảy ra. Một hôm Monique đã đối đầu với tôi:
- Côhãy để cho tôi yên, con gà mái này là của tôi.
- Nhưng cô không cho phép em được hành hạ nó – tôi đáp, hơi dữ dội.
Monique doạ tôi:
- Má đã nói là Má làm thịt nó, vì nó không đẻ nữa.
Quả thật Ondine để quá mệt mỏi. Từ một tuần nay tôi đi nhặt trứng của nó
mà không có. Nó kêu cục tác, cục tác một cách tuyệt vọng, xoay đầu nhìn
tôi trù trừ bất quyết. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng tánh mạng của nó
bị đe doạ. Trong lúc tôi nói chuyện một cách sôi nổi với Monique, thì nó
chạy trốn và biến mất sau một bụi cây rậm rạp.
Tôi trở lên lầu một và tiếp tục dọn dẹp quét tước trong phòng ngủ của ông
bà chủ. Cái giường với tình trạng âm ẩm lạt lẽo của nó, các cửa sổ mà tôi
mở toang ra một cách đột ngột, những đồ vật mà tôi làm cho linh động
trong trí tưởng tượng của tôi, tôi đều quyết định rằng chúng có một cái hồn.