Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 2 - Chương 7
Tôi thức giấc rất sớm và phải nằm yên chờ thời giờ trôi qua. Tối hôm trước,
theo lệnh của bà Bruller, các cửa sổ phải đóng thật kín, bà sở ăn trộm và rất
sợ các luồng gió lò. Vào khoảng bảy giờ rưỡi tôi mới trỗi dậy, tôi nhón
chân đi vào phòng tắm. Tôi đã giật mình khi tiếng nước từ vòi chảy ra nghe
to quá. Tôi phải vặn bớt nước cho chảy ra từ từ và đóng cửa phòng tắm lại
cẩn thận. cuối cùng tôi gác lại tất cả để ra đi. trước khi đi, tôi đem thức ăn
và nước uống cho con gài mái Ondine. Thấy tôi, nó rũ lông cho bay bớt bụi
bặm và mổ các mảnh vụn bánh mì trên lòng bàn tay tôi một cách say sưa.
Tôi có cảm giác rằng các cú mổ của cái mỏ con gà Ondine là những nụ hôn
âu yếm, một sự bỉêu lộ tình thương. Sáng hôm ấy, tất cả đều vươn tới một
sự nảy nở hoàn toàn của niềm vui tươi.
Tôi dấn bước đi nhanh trên con đường dẫn đến nhà ga. Tôi có một cái áo
dài vải len màu xanh, tóc tôi rũ loà xoà trên vai và quyển sách kinh lễ Misa
to đến nỗi tôi không gài nắp cái xách tay lại được. Mặt trời cuối tháng sáu
đã khá nóng và những kẻ lang thang ngủ vỉa hè ở khu phố Versailles đã
tung mền ra khỏi người trong giấc ngủ chập chờn của họ. Tôi hình dung
những gia đình ở phía sau những bức rèm khép kín. Nhưng không có người
nào có vẻ mặt của ông hay bà Bruller. Với một sự kiên trì hợp lý và có ý
thức, tôi muốn bảo toàn cái hình ảnh mà tôi đã hình dung về nước Pháp từ
bao nhiêu năm nay rồi. Tôi biết ông bà Bruller chỉ là một trường hợp cá
biệt. ngày hôm qua, tôi đã gởi một bức thư cho bố mẹ tôi, một bức thư
ngắn, vắn tắt, đại ý nói rằng "Con rất mạnh khoẻ, và con bằng lòng được ở
tại nước Pháp".
Và tôi rất xúc động khi ghi tên mình vào sau chữ "người gửi" với địa chỉ ở
Versailles. Dù ai cho tôi cả một gai tài, tôi cũng sẽ không thú nhận với bố
mẹ tôi rằng bà Bruller đã bắt tôi phải làm việc tất bật suốt ngày, cho nên
mãi đến nay tôi vẫn chưa đi thăm được điện Versailles, các vườn hoa, bóng