Tôi hỏi thêm:
- Và sau khi tổng kê, chúng sẽ được gởi đến các nhà sách để bán, phải
không?
- Bán?
Tiếng "bán" ấy nổ ra như một trái bom làm chảy nước mắt nước mũi.
Người gác cổng hỉ mũi một cách cẩn thận vào khăn tay và thay vì trả lời
tôi, ông ta hắt hơi nhiều lần.
Ông ta đi theo tôi đến tận cửa và nói:
- Bán được sách khó lắm cô ơi, khó lắm!
Tôi lại thấy mình ở ngoài đường dưới ánh hoàng hôn, trong cái không khí
ấm áp của ngày cuối tháng tám ấy, như trong một thế giới khác. Tôi xúc
động và sung sướng. Còn đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một nhà xuất
bản trong cuộc đời theo đủôi văn nghiệp của tôi.
Tôi đi đến sân trước của một quán cà phê và ngôi xuống một cái ghế bên
một cái bàn nhỏ. Bồi bàn đem đến cho tôi một tách cà phê, chung quanh
tôi, người ta đang chè chén say sưa, nào nước ngọt nào bia…Tôi nhìn
người đi qua đi lại trên đường với một niềm vui sâu sắc. Tôi tìm những chữ
đầu tiên của cuốn tiểu thuyết của tôi, câu đầu tiên sẽ thu hút được độc giả.
Tôi muốn tránh không nói đến những phong cảnh, những niềm hạnh phúc,
hoan hỉ, những lý luận phân tích. Tôi muốn mở đầu cuốn tiểu thuyết của tôi
bằng một câu mô tả hành vi thô bạo bất ngờ. Tôi nhấm nháp từng tí cà phê
một và tôi buồn vì lại phải bắt đầu làm người giúp việc. Nhưng không có
điều gì có thể ngăn trở dòng tư tưởng dồi dào của tôi, Wanda đã hiện diện,
tôi đã thấy cô ta thất thểu trong cơn bão tuyết, trên một con đường bị bỏ
rơi với một đứa con trong tay, gần một biên giới mà nàng phải vượt qua
một cách bất hợp pháp. Nếu tôi có được ba tháng tự do, tôi sẽ viết cuốn
tiểu thuyết của tôi…nhưng mặc kệ, ở trong nhà người khác, tôi cũng sẽ
viết, thức khuya để viết…hay thức dậy sớm để viết…
Trong tàu điện ngầm, cái ảo ảnh của đống sách không bán được ấy lại hiện
ra với tôi, nhưng tôi tự an ủi "Ngay cả tư tưởng nghèo nàn hơn hết cũng sẽ
trở thành cao quý trong một sự chờ đợi lâu dài đến như thế".
Về đến nhà, tôi đã kể tất cả với Georges và hỏi anh: