- Dạ phải…Ông đọc xét bản thảo người Hungari đó có ở nhà không ạ?
Ông ta nhìn cái bìa cứng màu xanh:
- Cô đem bản thảo đến à?
- Dạ. Thưa, cái ông đọc bản thảo ấy có nhà không ạ?
- Thưa cô, chưa đến giờ làm việc, nhưng cô có thể vào và đợi một lát.
Cô thư ký của ông giám đốc có thể đã có mặt ở đó. Cô hãy lên lầu một, cửa
thứ hai bên trái.
Trong tầng trệt, nơi ông ta đưa tôi vào, ánh sáng lờ mờ. Tôi thấy những
chồng sách lớn chất trên một cái quầy rộng. Tất cả đều có mùi mốc như cái
gối của tôi ở Versailles, đó là mùi giấy cũ đầy bụi bặm như trên gác xép của
căn hộ chúng tôi ở Budapest. Người gác cổng đi theo tôi, im lặng như một
con chó lớn có thói quen di theo chủ của nó đến nghĩa địa. Tôi quay mặt lại
nhìn ông ta, nhưng không dám hỏi ở đây có xuất bản sách của các tác giả
còn sống, hay chỉ là một nhà bảo tàng các sách cũ.
Tôi gô vào cánh cửa ông ta chỉ.
- Vào đi! – có tiếng ngạc nhiên trả lời tôi.
Một bà tóc đã hoa râm ngồi sau một cái bàn giấy lớn, ngước mắt nhìn tôi:
- Cô là ai mà vào được đây? – bà ta ngạc nhiên hỏi.
- Chào bà. Người gác cổng đã chỉ và bảo rằng có bà ở đây. Tôi được
nghe rằng ở đây có một ông phụ trách đọc và xét duyệt các bản thảo người
Hungari. Tôi có đem theo đây một bản thảo.
Tôi đưa bản thảo cho bà ta, nhưng bà ta không đụng tay đến mà chỉ hỏi:
- Bản thảo gì thế?
Tôi đã rút lại tập bản thảo.
- Truyện ngắn..Mười hai truyện ngắn…
Bà ta không có vẻ gì là có cảm tưởng tốt vì số nhiều truyện ngắn, nhưng đã
mời tôi ngồi.
Trong lúc bà ta quan sát tôi, tôi đợi những câu hỏi về quốc tịch của tôi, tôi
đã rời khỏi Hungari lúc nào, vân vân. Nhưng không, bà nói:
- Cô lầm rồi. chúng tôi không có người đọc và xét các bản thảo người
Hungari. Ai đã có chỉ dẫn sai cho cô thế?
Làm sao có thể giải thích với bà ta rằng đó là những chỉ dẫn mà người ta đã