Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 2 - Chương 10
Chúng tôi yêu nhau đậm đà trong những lúc hồi tưởng những kỷ niệm ở
Hungari. Georges đã mô tả với tôi căn phòng của anh lúc anh còn niên
thiếu, trong phòng không có một tấm màn vải lụa và các bức tường luôn có
ánh sáng. Tôi nói về thư viện của chúng tôi ,về trường trung học của tôi
trên đồi Rozsadomb, về bố mẹ tôi mà tôi còn yêu mến hơn tuyệt vời , về
bác tôi, người có nét chữ như anh. Những dự định của chúng tôi được xây
dựng cho suốt đời và Georges trả lời một cách lơ lửng các bức thư của bố
mẹ anh thúc giục anh đi Úc. Lúc này la đầu mùa thu. Mặt trời chói lọi. Đôi
khi chúng tôi đi dạo, tay trong tay, trong khu phố cổ Passy. Bố mẹ Georges,
lo lắng cho tương lai của chúng tôi, muốn chúng tôi đi khỏi châu Âu. Bố
mẹ tôi, nhất là mẹ tôi, đòi chúng tôi phải làm lễ cưới ở nhà thờ.
Trước khi đi nhận việc làm mới, cũng làm bảo mẫu theo sự giới thiệu của
một tổ chức Thiên Chúa giáo, tôi tham khảo danh sách các nhà xuất bản ở
Paris mà Georges đã chép trong một quyển niên giám ở bưu điện. Hỏi thăm
các bạn đồng hương của tôi, tôi biết được rằng, tại một nhà xuất bản lớn,
cũng có một người Hungari đọc và đánh giá các bản thảo của các nhà văn
gởi đến.
Một buổi chiều, tôi đi đến địa chỉ ấy. Ngôi nhà tôi tìm thấy ở trong một
đường hẻm cụt. Tôi bấm chuông một hồi lâu trước cửa lớn. Ngôi nhà có vẻ
như bị bỏ hoang. Với trái tim hồi hộp và mười hai truyện ngắn trong cái bìa
cứng màu xanh, tôi chờ. cuối cùng rồi cũng có tiếng chân. Một người đàn
ông mở cửa.
- Cô muốn gặp ai?
- Chào ông…Tôi có thể nói chuyện với ông đọc và xét bản thảo người
Hungari ở đây được không?
Ông ta nhìn tôi một cách lịch sự:
- Cô là người Hungari?