mãi rồi chúng tôi cũng đến được một tầng bằng phẳng, không biết là tầng
thứ tư hay thứ năm. Tôi có cảm giác rằng tôi xoay vòng quanh kể từ khi
mới sinh ra và rằng tôi sắp xoay vòng quanh trong cái quan tài của tôi như
một con vụ mà người ta sẽ nhanh tay búng một cái để nó tiếp tục quay tít
ngay khi nó muốn ngừng. Lúc bấy giờ tôi không biết rằng tôi sẽ xoay
quanh như vậy trong sáu năm trời, rằng tôi sắp xoay quanh luôn luôn chính
mình, vừa xoay vừa hát một khúc nhạc đơn điệu…
Trên một tầng bằng phẳng của tháp Eiffel, Georges dẫn tôi tới đứng tựa lan
can.
Bây giờ chính cái tháp bắt đầu rung rinh. Tôi đã tưởng rằng gió sắp cuốn
chúng tôi đi. Ở thật xa bên dưới, trong một thế giới khác, không biết là quả
đất xa hay mặt trăng gần? Tôi không biết nữa. Tôi thấy những chiếc cầu
nhỏ xíu trên một con sông cũng nhỏ xíu và những ngôi nhà không lớn hơn
những bông lúa trên một cánh đồng lúa mì.
Tôi nghe tiếng nói của Georges:
- Em thấy kia là nhà thờ Đức Bà, đến Panthéon, đảo Saint Louis và lâu
đài Chaillot…
Một nơi thù hận làm cho tôi nhắm mắt lại.
Tôi không muốn thấy cái thành phố Paris không thể đến gần được ấy.
Chóng mặt đến buồn nôn, nắm chặt cánh tay Georges, tôi tưởng tượng một
người ở tại một trong những ngôi nhà ấy, tưởng tượng có một người đàn
ông cô đơn một mình trong phòng của ông ta và đang ngâm thơ.
Thẫn thờ như người mất hồn, tôi quay mặt về phía Georges và tôi kêu to
trong gió:
- Anh có thích thơ không?
- Không thích lắm – anh đáp – Nhưng em hãy nhìn Paris kìa!
Cuối cùng chúng tôi đã đi xuống và từ bên dưới, tôi còn liếc mắt nhìn cái
tháp một cách ác cảm, như một con bệnh mà người ta đưa cho xem, sau
một cuộc giải phẫu khó khăn, khúc ruột thừa ngâm trong cái bình có thuốc
nước khử trùng.
Ở bên dưới, chúng tôi uống một chai coca cola, cái quán bar ở bên trên đã
đóng cửa, hai bắp đùi tôi run rẩy dưới bàn. Georges, vui vẻ, sung sướng,