Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 2 - Chương 9
Nếu tôi có đủ can đảm để thú nhận ngay từ lúc đầu rằng cuộc hôn nhân của
tôi là một thất bại, thì có lẽ đó là điều hay. Nhưng năm đầu tiên tiếp theo
cuộc thành hôn của chúng tôi không hề để cho tôi có thời giờ để làm một sự
phân tích. Bây giờ tôi đã có độ lùi thời gian cần thiết để đánh giá cho thật
đúng, tôi lặp lại trong tôi nhịp điệu của nỗi niềm phiền muộn ấy, cái hôn
đầu tiên và cái tát đầu tiên, cái mỉm cười giả dối đầu tiên và những sự im
lặng kéo dài đã thường làm vẩn đục ánh mắt của chúng tôi.
Bây giờ tôi còn thấy tôi đến ga Saint Lazare. Georges đứng đợi tôi trên sân
ga, tay cầm một bó hoa. Anh xách cái va li của tôi và chúng tôi đi nd một
khách sạn nhỏ yên tĩnh nơi anh ở tại Passy. Tôi đã tô điểm cho anh không
biết bao nhiêu phẩm chất và tài năng, đến nỗi tôi đã giống như một người
chuyên nghề trang trí, mặc áo quần quá nhiều cho con búp bê bằng sáp của
mình với biết bao hân hoan nồng nhiệt, rốt cuộc con búp bê chảy ra và
người chuyên nghề trang trí chỉ còn lại hai bàn tay không. Tôi đã không
ngớt bình phẩm những lời nói và những cử chỉ của Georges và với một
lòng vị kỷ kỳ dị, tôi đã làm biến hình tất cả. Tôi đã muốn sống với một vị
anh hùng và tôi đã quyết định rằng bố của những đứa con tôi sẽ là một
nhân vật danh tiếng khắp thế giới, thí dụ một luật sư mà các lời biện hộ, các
bài lý đoán sẽ làm lòng người xúc động, và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.
Tôi đã ngạc nhiên khi có một lần Georges như vậy với tôi rằng anh không
thích môn luật một chút nào.
Tôi hỏi:
- Thế thì anh thích làm gì?
Trước khi trả lời tôi, anh đốt một điếu thuốc để hút ,mặt anh trở thành tươi
tỉnh và hầu như ngây thơ sau làn khói:
- Anh luôn luôn muốn làm một kỹ sư.
- Thế thì tuyệt vời – tôi reo lên và tôi thấy như bàn tay anh trên một