Jufstein. Tôi muốn, tôi phải ở lại Paris. Tôi sẽ tìm ra được một việc làm
khác. Thân thể tôi đau đớn vì mệt mỏi và tôi không dỗ được giấc ngủ. Tử
tưởng của tôi sáng suốt lạ lùng. Không thể giữ một chỗ tối tăm nào trong
tâm hồn của tôi, vì sao phải nói dối với người khác hay chính mình? Ngày
mai Georges sẽ đợi tại sân ga Saint Lazare, như thường lệ, cuộc gặp ngày
mai sẽ là cuộc gặp quyết định.
Không khí nóng nực trong ngôi nhà này làm cho tôi ngột ngạt. Tôi cảm
thấy choáng váng, mơ màng giữa mộng và thực. Tôi hất tung cái mền đắp
chân như thể xua đuổi một con chó già nằm ngủ trên chân tôi. mùi mốc của
cái gối làm tôi nghẹt thở. Nằm yên không cựa quậy, tê mê, tôi cảm thấy mồ
hôi toát ra và chảy dọc lưng tôi, nỗi niềm cô đơn hành hạ tôi như một cơn
đau dai dẳng.
Tôi chờ đợi bình minh và trong ánh sáng vừa ló dạng, tôi mặc áo quần, tôi
ngồi trên mép giường và vào khoảng bảy giờ, tôi xách cái va li nhỏ bằng
các tông cứng của tôi. Tôi rời khỏi nhà và đóng cửa lại cẩn thận. Tôi đi tới
cái chuồng của Ondine. Nó ngủ trên ổ rơm của nó. Tôi đánh thức nó dậy.
Nó xù lông và muốn bảo vệ những quả trứng vô hình của nó, nó ấp. Tôi
đuổi nó ra khỏi chuồng, nhưng nó không hiểu gì cả và cứ đi được năm
bước là nằm xuống và kêu cục tác cục tác. Tôi thì thầm:
- Mày ngu lắm, bà ta sẽ giết mày nếu mày ở lại đây…
Nhưng Ondine, với một bản năng muốn làm mẹ bền vững, lại nằm xuống,
nó muốn ấp trứng. Tôi bắt nó. Gần nhà ga, trong một con đường nhỏ, tôi đã
có thấy nhiều lần một bà già làm vệ sinh cái lồng nuôi chim yến của bà nơi
cửa sổ. Chắc chắn bà sẽ không roti con chim của bà khi nó không hót nữa.
Tôi ôm Ondine và bước nhanh, tôi để nó trước cửa ra vào của bà già.
Nửa giờ sau, tôi đáp xe lửa đi Paris.