Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 2 - Chương 11
Khi tôi trông thấy lần đầu tiên ngôi nhà ở thị trấn Garches, tôi quên nỗi ưu
phiền khi phải rời khỏi Paris. Georges đang tìm một việc làm, anh ở trong
một khách sạn nhỏ tại phố cổ Passy ở Paris. Hàng ngày anh cắt những lời
rao tìm người làm trong nhật báo. Tôi đến Garches vào một ngày thứ hai và
tôi biết tôi sẽ không gặp lại anh ấy trước ngày chủ nhật…
Tôi mạnh dạn bước đi trên con đường dẫn tới một ngôi nhà, băng qua một
vườn hoa mà vẻ đẹp mong manh có thể không chịu đựng nổi ngọn gió đầu
mùa hơi mạnh. Mùa thu đã lấp ló sau những đóa hoa hồng đã mãn khai, tôi
chỉ nhìn chứ không dám đụng đến chúng, vì sợ làm rụng các cánh hoa mà
ngoài mép đã ngả vàng.
Các cửa lớn mở rộng, tôi bước qua ngưỡng cửa một cách rụt rè, nhưng khi
đã ở trong tiền phòng lát đá trắng và đứng trước một cái tủ có ngăn kéo,
bên trên có dựng một tấm gương soi, tôi chợt thấy tôi mỉm cười. Tôi cẩn
thận đặt cái va li giấy cạc tông cứng trên một tấm thảm Đông phương đã
phai màu, vì ngày nào mặt trời cũng đến đùa giỡn trên các họa tiết của nó
từ bao nhiêu năm rồi và tôi hít mùi của ngôi nhà. một cách vô ý thức, tôi
đưa mắt tìm kiếm những trái táo chắc là phải có ở trên một cái tủ, trong
một cái gạt tàn, có một điếu thuốc bị bỏ quên đang cháy dở và một mùi
nước hoa mà một chiếc áo dài đã để lại phảng phất trong không khí trước
khi người mặc nó rời khỏi ngôi nhà.
- Cô?
Một người đàn bà mặt mày tròn trịa. Mặc một cái tạp dề dài tới mắt cá,
bước tới phía tôi.
- Cô là bảo mẫu của Sibylle?
- Chào bà, tôi là bảo mẫu…
Tôi không nói tên của Sibylle, tôi không muốn nói về đứa bé, tôi đang vô
cùng hoan hỉ, tôi sợ niềm hoan hỉ chấm dứt quá nhanh.