- Tôi là người nấu bếp. Tôi đưa cô đi xem phòng của cô – bà ta vừa
nói vừa cầm tay tôi.
Ở lầu một, tôi thấy những cửa lớn thông ra hành lang trải thảm. Ở lầu hai,
tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi bà bếp đưa tôi vào một gian phòng xinh xắn,
màn và vải mỏng trải trên giường màu hồng, trên một cái bàn có một bình
mực và tập giấy viết thư. Thấy các vật ấy, tôi tràn trề hy vọng. Trong ngôi
nhà này, tôi sẽ năng viết thư cho bố mẹ tôi.
Bà đầu bếp đứng dựa vào tường:
- Cô có cần gì không? Phòng tắm của tầng lầu này ở gần phòng của
Sibylle, cái cửa thứ ba bên tay mặt khi cô đi ra tại phòng này..Bây giờ tôi đi
xuống dưới. Tôi phải nấu bữa ăn tối.
Chưa hết ngạc nhiên, tôi để va li của tôi trên một cái ghế. Và tôi hỏi:
- Khi nào bà chủ và các cô cậu về?
Bà bếp cười tủm tỉm.
- Bà chủ đã ra đi với ông chủ và các cô cậu ngay sau bữa ăn trưa. Họ
sẽ về vào đúng trước bữa ăn tối. Bà chủ có cho tôi biết rằng hôm nay cô sẽ
đến đây. Cô không muốn ăn gì sao? Cô đã ăn quà buổi chiều chưa?
- Bà vui lòng cho tôi một ly sữa.
Nhà bếp rộng rãi, sáng sủa, có hai cửa sổ trông ra vườn. Bà bếp để trên bàn
trước mặt tôi một lát bánh mì phết bơ và một ly sữa. rồi bà ta ngồi xuống
đối diện với tôi.
- Tên tôi là Rose, cô có thể gọi tôi là Rose…Và cô, cô tên gì?
- Christine.
- Tôi cũng có một đứa cháu gái gọi tôi bằng cô, nó cũng tên là
Christine, nhưng tóc nó không phải vàng nâu. Cô, cô có tóc vàng nâu như
Sibylle. Tôi cắt thêm cho cô một lát bánh mì nữa nhé?
Tôi không còn nữa, nhưng tôi hy vọng là bà sẽ nói thêm cho tôi biết về bé
Sibylle.
- Hình như ở đây có bốn đứa con nít và đứa bé nhất sáu tuổi?
Bà bếp vòng hai tay để trên bàn và nói:
- Sibylle mới năm tuổi rưỡi. Nó rất xinh.
- Nó có ngoan không?