- Rồi cô thấy cô sẽ được sung sướng ở nơi đây. Bà chủ rất tốt bụng và
các con của bà không hung dữ như những đứa trẻ khác.
Tôi muốn cãi lại rằng không có đứa trẻ nào hung dữ, nhưng tôi quá mệt
mỏi không còn đủ sức để bênh vực bất cứ ai.
Tôi lên phòng của tôi, đóng cửa phòng lại và ngồi xuống giường. Với một
cử chỉ uể oải, tôi kéo tấm vải phủ giường và nhắm mắt nằm xuống, úp mặt
trên gối.
Tiếng động của một chiếc xe hơi làm tôi giật nảy mình, loạng choạng vì
mới chợp mắt được một chút, tôi đi đến bồn rửa mặt và rửa khuôn mặt
mình với nước lạnh. Khi tôi đi xb, trong tiền phòng đã có đông người. Tôi
tìm một điểm tựa, đó là gương mặt của bà chủ. Tôi đã có thấy bà một lần
trong văn phòng của tổ chức Thiên chúa giáo đã giới thiệu tôi, nhưng lần
đó chỉ có vài phút. Ở đây bà vội vã đi tới bên tôi:
- Chào Christine. Cô đến đây đã lâu chưa?
- Thưa bà, tôi đến lúc bốn giờ.
Mấy đứa con của bà đứng bên bà, bà giới thiệu từng đứa một:
- Đây là Sibylle..
Con bé đưa tay ra cho tôi bắt. Bà chủ bảo:
- Sibylle, hãy chào cô đi con.
- Chào cô…
Bà chủ nhắc:
- Cô Christine.
Và Sibylle lập lại:
- Cô Christine.
Bà chủ nói tiếp:
- Và đây là Bruno, Gabriel, Odette và Mireille.
Tất cả những gương mặt trẻ trung ấy đều xoay về phía tôi. Chúng lặng lẽ
nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị và dò xét, nhưng bà chủ đã vội đánh tan
sự im lặng nặng nề ấy.
- Các con, đây là Christine. Má đã nói với các con nhiều về cô ấy, để
các con tiếp đón cô ấy với tất cả sự nhã nhặn, dễ thương của các con và cố
gắng để có thái độ dễ chịu hơn nó như các con đã thường có.