Ông ta cắn môi dưới:
- Chúng đang còn ở chỗ hải quan, bây giờ tôi chưa có thể đóng thuế
hải quan được
Tôi nói thêm một cách độc ác:
- Ông Szabo, các con của ông có được mạnh khoẻ không?
Mặt ông ta toát mồ hôi:
- Tôi đã cho vợ tôi về Thuỵ sĩ ở với bố mẹ của bà ấy rồi, cái biệt thự
tôi thuê quá đắt, nhưng bà ấy sẽ trở lại ngay khi nào tôi mua được một căn
hộ.
Người đàn bà kia, nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi, bèn cụp mi mắt
nặng trịch xuống, như thể bà ta đã nghe câu nói vừa rồi của ông Szabo hàng
trăm lần rồi. Đột nhiên, người đàn bà không quen biết kia trở thành một
đồng minh, tôi muốn xoay về phía bà ta và nói với bà:
- Bà bạn thân mến, cũng như tôi, bà cũng đang đợi một thằng điên
phải không?
Cửa mở ra và chúng tôi thấy hai người đứng trên ngưỡng cửa. Viên thông
ngôn và một người đàn ông loắt choắt, ông ta nhào tới người đàn bà kia và
nói ấp a ấp úng:
- Mọi sự đều suông sẻ, em yêu.
- Hãy đi về với tôi … - người đàn bà nói với giọng rên rỉ.
- Em hãy về trước đi, em yêu. Lát nữa anh sẽ về ngay mà.
Người đàn bà ngước đôi mắt ngời ánh căm hờn, thì thầm với một vẻ điềm
nhiên làm chúng tôi nổi da gà:
- Đồ ngốc!
Người đàn ông đến bên bà ta, ghé miệng vào tai bà để giãi bày gì đó.
Người thông ngôn Ba Lan vẫn đứng trong cửa hé mở, lên tiếng thúc giục
ông Szabo:
- Cậu trở vào với tớ đi.
- Bây giờ ông ta xưng hô với ông như thế sao? – tôi hỏi ông Szabo.
Ông ta đã đứng dậy và chìa tay mặt ra cho chúng tôi bắt:
- Đối với tôi, ông ta là một người bạn, một người bạn thân..và ông ta
biết đánh bạc, chính ông ta đã đưa tôi vào đây.