nhiêu điều là đã quá lắm rồi.
- Hãy đi theo anh. – Georges giục.
Tôi đi xem cái nhà bếp tồi tệ với những soong chảo to tướng treo bên trên
một cái lò than.
- Đồ đạc hơi cũ một chút – Georges nói – nhưng không sao. Chúng ta
sẽ trang bị lại cho đàng hoàng.
Chúng tôi đi xuống tầng hầm chỉ được chiếu sáng bởi một bóng đèn nhỏ.
Mùi mốc meo làm chúng tôi buồn nôn và trên một cái thùng tô nô lớn, đã
hoàn toàn mục nát, mạng nhện giăng đầy.
- Em yêu, em biết chúng ta sẽ làm gì ở đây không? – Georges nói với
tôi - Một quầy rượu…một quầy rượu rất trang nhã…Người Pháp thích
những tầng hầm, miễn là chúng phải có tính cách lãng mạn hay độc đáo.
Chúng ta sẽ cho sơn quét lại các bức tường và sau đó chúng ta sẽ đặt những
mạng nhện giả, có thể cả một bộ xương được chiếu sáng một cách tài tình
treo trong một xó góc..và để làm cho em vừa lòng, chúng ta sẽ làm nổi bật
tính cách trí thức của quán bar này, đây sẽ là một hộp đêm của giới văn
học. Lẽ tất nhiên về sau chúng ta sẽ thuê một ban nhạc. Mọi việc rồi sẽ
thông suốt, phải không, em yêu!
Tôi im lặng, ấm ức trong lòng mà không nói ra được. Khi đi lên trên cửa
hàng, chúng tôi thấy ông Szabo đã say mèm.
- Tôi cho các người tiền để quản lý cửa tiệm này – ông nói ấp a ấp úng
– cho nhiều hơn những cái gì mà các người đã muốn…
Thiếu phụ người Tây Ban Nha mỉm cười. Bà ta duỗi mình ở sau quầy hàng,
chiếc áo thun căng thẳng trên đôi vú sẵn sàng toác làm đôi.
- Ôi, tôi sẽ bằng lòng được trở về Barcelone – bà ta thở dài nói.
Tôi không ngạc nhiên, tôi cũng bằng lòng được ở Barcelone, hơn là ở đây.
Khi chúng tôi từ giã ông Szabo trước cửa câu lạc bộ của ông, ông nói rằng
ông cám ơn chúng tôi đã đưa ông đi xem cửa tiệm và hứa sẽ cho chúng tôi
số tiền cần thiết vào tuần sau. Chúng tôi đưa ông vào tận cửa cái câu lạc bộ
sang trọng ấy.
Khi ông ta đã đi vào trong cầu thang, Georges hỏi người gác cổng:
- Đây là câu lạc bộ gì của cái ông vừa đi lên cầu thang đó?