Tôi có cảm tưởng rằng bà bắt đầu một bài ca mà điệp khúc sẽ là cái câu
thân mật hầu như đa tình ấy.
Ông Szabo quay về phía tôi, với vẻ bị kích thích và rất hoan hỉ:
- Bà ta nói gì thế?
Người thiếu phụ bước về phía chúng tôi và tôi thấy hình dáng của hai bắp
đùi dài của bà khép chặt vào nhau bên trong cái váy.
Ông Szabo quên rằng cửa hàng vắng tanh, không có lấy một người khách.
Ông đứng trước cái quầy hàng và thiếu phụ rót rượu cho ông uống. Tôi
lặng lẽ nhìn và chúng tôi biết rằng bà ta là người Tây Ban Nha, quản lý cái
bar này đã hai năm rồi, nhưng vì một cuộc đấu khẩu dữ dội với chồng, bà ta
muốn trở về quê hương ở Barcelone.
Georges phiên dịch rất đúng những lời kiểu cách, điều độ của bà ta và ông
Szabo ngà ngà say bởi lu rượu mạnh, tựa người vào quầy hàng, không
ngừng quan sát với vẻ khâm phục bà quản lý phơi phới tuổi xuân. Bà ta
chẳng ngượng ngùng một chút gì về tình trạng vắng tanh của cửa hàng.
- Tôi chẳng còn quan tâm gì đến cửa hàng kể từ khi tôi và chồng tôi
cãi cọ nhau một trận dữ dội – bà ta nói và đôi vú hình quả lê nâng cái áo
thun màu vàng của bà ta lên với một vẻ ngây thơ trơ trẽn. Bà ta lắc đầu,
làm rung rinh các khuyên to bà đeo nơi tai.
tôi chợt thấy một cái máy hát ở trong một góc. Tôi đút một đồng tiền vào
trong kẽ hở được chỉ bằng một mũi tên, tôi muốn làm cho cửa hàng này có
tiếng nhạc để xua tan bầu không khí trống vắng, quạnh hiu.
Georges đứng gần một bên tôi, anh có vẻ trầm tư:
- Em hãy đi theo anh… - anh nói với tôi – Bà ta nói được một ít tiếng
Đức và anh đã để bà ta tự do nói chuyện với ông Szabo. Bây giờ chúng ta
có thể đi xem qua cửa hàng một chút. Em có tin lão Szabo sẽ bằng lòng bỏ
tiền ra không?
Câu trả lời của tôi bị át đi bởi một nhạc khúc kích động và điệu nhạc van ấy
làm quay cuồng những bóng hình, bụi bặm và nỗi buồn bã. Bản nhạc Dòng
sông xanh phát ra từ một cái đĩa đã mòn, những tấm màn đầy bụi bám,
những chồng ghế chất cao lên trên bàn, ông Szabo và ánh mắt lấm lét với
hy vọng chiếm đoạt cái thân thể ấy, mùi bia đã ngả chua…đối với tôi bấy