Ôi! Những đứa con ấy, tôi hình dung chúng xài tiền như nước và lau giày
của chúng với những tờ bạc một ngàn francs.
Chúng tôi rời khỏi ngôi biệt thự được sưởi thật ấm ấy vào lúc bốn giờ
chiều, gió lạnh lọt vào cổ áo măng tô cũ. Tôi tránh một cách cẩn thận
những vũng nước, đôi giày của tôi chỉ còn dùng được khi đường khô ráo.
Tôi rùng mình vì lạnh và Georges, nắm cánh tay tôi, hỏi:
- Có điều gì không ổn? Vì sao em buồn?
Gương mặt trai trẻ của anh thật sự lộ vẻ tò mò. Anh không chế giễu tôi.
Thật tình anh muốn biết có điều gì không ổn. Nhưng làm sao giải thích với
anh tình hình của chúng tôi? Tôi không ưa cái mũ của anh, cái mũ ấy làm
cho anh trông quá trẻ. Anh cũng đã hơn hai mươi ba tuổi sắp hai mươi bốn
rồi.
Tôi chỉ trả lời anh khi chúng tôi đã ngồi trong tàu điện ngầm.
- Không có gì cả, hoàn toàn không có gì cả.
Anh nói thêm:
- Em không được ngã bệnh, vì chúng ta sắp có tiệm cà phê bình dân
của chúng ta rồi.
Im lặng, tôi nhìn các bức tường màu đen của con đường hầm, dọc theo đó
tàu điện ngầm chạy hết tốc độ. Georges cầm bàn tay tôi trong tay anh.
Chúng tôi yêu nhau.
Ngay từ đầu, tôi đã có ác cảm với người thông ngôn già của ông Szabo và
lão già ấy cũng ghét tôi ra mặt. Lão có vẻ là một tay chơi bời. Tựa người
lên trên cái ba toong, mũ để trên bàn gần bên ly rượu đã uống cạn, lão ta
quan sát chúng tôi như một con mãnh cầm già nên mắt đã bớt tinh, phải hạ
xuống càng lúc càng thấp hơn để khỏi sẩy con mồi của nó. Lão ta nói tiếng
Pháp và tiếng Hungari đủ để phiên dịch các câu ông Szabo và khi có mặt
chúng tôi, lão ta dịch nhanh hơn để chứng tỏ khả năng làm thông ngôn của
lão.
Trước khi chúng tôi ra đi, ông Szabo đã đuổi khéo lão ta với câu "Chúng ta
sẽ gặp nhau sau, tại câu lạc bộ" và ngồi trong chiếc xe của ông Szabo,
chúng tôi đi xem cái tiệm cà phê bình dân ấy. Ông Szabo lái xe rất dở, trời
lại mưa.