Ông Szabo nghe các dự tính của chúng tôi với sự chú ý hơi lơ đãng một
chút của những nhà kinh doanh lớn phải giải quyết nhiều vấn đề cùng một
lúc, ông tài xế người Ba lan luôn luôn ở bên cạnh ông Szabo, trong lúc ông
hỏi chúng tôi. Sau khi bàn luận dông dài, ông bằng lòng ứng trước cho
chúng tôi số tiền cần thiết ban đầu, và ông sẽ được hưởng một lợi suất phần
trăm trong nhiều năm trên tiền thu nhập.
Ông nhìn tôi với vẻ rất phân vân:
- Cô có đủ sức làm bếp để phục vụ cho bốn hay năm mươi người
không?
Tôi khẳng định tôi làm được điều đó, nhưng trong lòng rất lo.
Phải kiếm một người Pháp cho mượn tên làm quản lý, vì là những người tị
nạn, chúng tôi không thể xin được giấy phép.
Một hôm chúng tôi được mời tới nhà ông Szabo và làm quen với bà vợ
ông. Đó là một người đàn bà tóc vàng nâu, gầy, đôi mắt lãnh đạm, ăn mặc
hở hang. Bà ta khinh khi chúng tôi ra mặt và cuộc nói chuyện uể oải bằng
tiếng Đức làm cho tôi buồn ngủ. Trong bữa ăn trưa, tôi có cảm giác bà
Szabo nhìn tôi chòng chọc, nhìn từ đùi đến đĩa thức ăn của tôi và dừng lại ở
đó như một con ong vò vẽ không muốn biến đi trước khi đốt được.
- Thưa bà, các con của bà đều được mạnh khoẻ chứ ạ?
- Rất, rất mạnh khoẻ - bà ta trả lời tôi và khi phát âm, bà ta rung những
chữ "r" ấy to đến nỗi tôi tưởng chừng như nghe những chữ "r" là tiếng trượt
của bánh xe patin mà bà đã cột vào lưỡi bà.
- Chúng hiện đang ở chơi với bà ngoại chúng tại Bâle trong hai tuần.
Ông Szabo định ăn một miếng thịt đã nguội trong đĩa của ông thì bà kêu
lên:
- Ông hãy coi chừng cái bao tử của ông…Đừng ăn thịt đã nguội mà
sinh bệnh, hãy nghĩ đến bầy con của ông chứ!
Rồi bà nói tiếp ngay, với vẻ dữ dội hiếm có nơi những bà lớn:
- Ông cũng phải coi chừng cái tiệm cà phê ấy. Mất tiền thì vô cùng dễ
dàng hơn là kiếm được tiền. Hãy nghĩ đến tương lai của mấy đứa con…
- Hilda, bà đừng sợ, áp phe này không xấu đâu. Hai người này can
đảm dám nghĩ dám làm, không sao đâu mà bà phải lo. Bà cũng nên nghĩ