là một người Hungari như những người Hungari khác, nhưng ông hoàn
toàn khác những người Hungari mà tôi đã biết cho tới ngày hôm nay. Cái
đầu tròn vo và láng bóng vì hói của ông và những cử chỉ hào hiệp của ông
– ông cho năm trăm francs tiền boa sau khi uống một ly cà phê năm mươi
francs, đã làm cho ông nổi tiếng trong một tiệm giải khát sang trọng gần
đại lộ Champs Elysées. Chúng tôi biết ông đã là một nhà kinh doanh ở
Hungari, theo những lời đồn thổi kính cẩn về ông, trước chiến tranh, ông
bán bột mì bằng wagon xe lửa và bán cừu từng bầy. Ông sống trong một
biệt thự lộng lẫy ở vùng ngoại ô Paris và chỉ di chuyển với một người Ba
Lan vừa là tài xế vừa là thông ngôn của ông. Ông Szabo không nói được
một chữ tiếng Pháp. Ông đã rời khỏi Hungari trong những ngày cuối cùng
của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai và hình như ông đã chở được cả
một chuyến xe lửa đầy hàng hoá xuyên qua nước Đức đang bại trận. Nước
Thuỵ Sĩ đã chấp nhận ông Szabo và chuyến tàu của ông. Vài năm sau, ông
đã đến với gia tài còn lại của ông và một bà vợ người Thuỵ Sĩ, đã đẻ cho
ông bốn đứa con trong năm năm.
Georges là người đầu tiên có ý kiến yêu cầu ông Szabo ứng trước cho anh
một số vốn, nhưng không phải để làm cái máy lạnh không đông đá, mà là
để quản lý một tiệm cà phê bình dân và làm giàu.
Tôi muốn ở trong các phòng nhỏ của tôi và viết, mà không quan tâm đến
thế giới chung quanh, nhưng số tiền mà tôi có sau khi rời khỏi Garches
giảm thiểu đi rất nhanh và ngày nào tôi cũng xem mục các lời rao để tìm
một chỗ làm bảo mẫu. Georges cũng muốn từ giã ông hoàng Nga và chiếc
xe trong đó anh phải thức mỗi đêm trước cái hộp đêm ở đường Pigalles.
Một người trung gian môi giới cho chúng tôi biết có một tiệm cà phê bình
dân mà bà quản lý hiện thời đang muốn nhường lại. Ông ta nói với chúng
tôi rằng quán bar ấy nằm trong một khu phố bình dân và vì địa điểm thuận
lợi của nó, tương lai của nó được bảo đảm.
- Anh sẽ phục vụ ở quầy hàng và em sẽ làm đầu bếp – Georges nói với
tôi, hai mắt anh sáng ngời vì hân hoan – Anh sẽ làm việc cho đến sáng ở
sau quầy hàng, nhưng em, em phải tranh thủ đi ngủ càng sớm càng tốt, bởi
vì buổi sáng em sẽ bị bắt buộc phải dậy sớm.