Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 2 - Chương 13
Bà Saulner, bà chủ mới của chúng tôi, mập mạp nhưng không đến nỗi thô
tháp, bà thích ăn những món ăn bổ dưỡng và uống một ly sữa chua sau bữa
ăn, luôn luôn có một nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt của bà. Ở đây,
công việc ngập đầu. Một ngôi nhà mươi hai phòng, tám đứa con thân hình
cao lớn, trong đó có sáu đứa con trai, con mắt tròn vo như mắt của mẹ
chúng, một nhà bếp hoàn toàn được trang bị để phục vụ cho tất cả những
cái lỗ miệng háu ăn ấy. Cái bàn ăn luôn luôn là một vấn đề nan giải đối với
tôi khi tôi phải lau chùi nó. Nó rộng như một cái sân trượt tuyết, tôi phải
leo lên một cái ghế để lau những vết rượu ở chính giữa bàn – các đứa con
có thể uống một ly rượu mỗi bữa ăn. Như thế tốt cho sức khoẻ của chúng,
còn chúng tôi, ăn trong nhà bếp, chỉ được uống nước máy. Bà chủ rất tằn
tiện và bà cũng có tinh thần trách nhiệm rất cao. Bà không muốn để những
người giúp việc cho bà sa vào cái thói hư tật xấu nhậu nhẹt.
Khi chúng tôi đến lần đầu tiên trong ngôi nhà giàu sang này, bà gác cổng đã
vọt ra khỏi phòng của bà ta, bà ta hỏi chúng tôi với giọng gắt gỏng:
- Các người đi đâu?
- Đến nhà bà Saulner…
Bà ta lại hỏi một cách lơ lửng:
- Các người đến nhà bà Saulner? Đến xin giúp việc nhà hay có việc
riêng?
- Đến xin giúp việc nhà.
Đắc thắng, bà ta chỉ cho chúng tôi cái cầu thang dành cho người giúp việc ở
phía bên trái cửa chính.
Thế là chúng tôi đến nhà bà Saulner theo ngả nhà bếp. Bà bếp đưa chúng
tôi vào phòng khách.
- Em có nhận xét gì không? – Georges đã hỏi tôi. Anh muốn biết ý
kiến của tôi rồi mới nói ý kiến của anh.