tôi không thể trả lời, bởi vì bà Saulner đã bước và bắt tay chúng tôi thật
mạnh, bà nói:
- Tôi bằng lòng thuê các người, vì các người có lý lịch tốt.
Bà bếp đem đến một cái khay với ba cái ly, một hộp cà phê bột và một bình
nước nóng.
Bà Saulner rót cà phê cho chúng tôi và bằng một cử chỉ đột ngột, đẩy lọ
đường về phía tôi;
- Đường? Bao nhiêu?
Và nhìn tôi, bà nói thêm:
- Cô cũng là người trí thức?
Chữ "củng" ấy như một cái tát đối với tôi, nhưng tôi không có tiền để mua
giày mới, mặc dù giày cũ đã hỏng và tôi cũng muốn tiếp tục thuê cái máy
đánh chữ, tôi trả lời rất dịu dàng.
- Thưa bà, tôi không biết.
- Bởi vì cậu – bà ta nghiêng về phía Georges nói tiếp – cậu muốn tiếp
tục học, phải không?
Georges thật thà một cách lạ lùng:
- Thưa bà, tôi muốn tiếp tục học.
Bà ta lộ vẻ không bằng lòng:
- Tôi không biết cậu có thể làm như vậy ở đây được hay không. Nhà
có rất nhiều việc…
Georges vẫn cố chấp:
- Thưa bà, tôi sẽ tìm được một ít thời giờ rảnh rang.
Bà ta cười khẩy:
- Cậu biết những gì cậu muốn..
Bà ta xoay về phía tôi như con chó có hai miếng xuống, khi thì nó gặm
miếng này, khi thì gặm miệng kia.
- Cô đã bỏ xứ sở ra đi năm nào?
- Thưa bà năm 1948
- Học lực?
- Tú tài, tám năm học tiếng la tinh ở trường trung học…
- Thế à..