Ngạc nhiên, một lúc sau bà ta nói tiếp:
- Thế thì cô sẽ có thể giúp Patricia, con gái đầu lòng của tôi, nó hơi
kém môn la tinh.
Bị thúc đẩy theo bản năng tự nhiên, tôi nói bồi thêm một câu:
- Tôi cũng có học sáu năm ở viện âm nhạc, tôi suýt trở thành nhà danh
cầm piano..
Bà Saulner lặp lại:
- Viện âm nhạc..Patricia cũng chơi piano, cô có thể thay thế giáo sư
dạy đàn của nó.
Georges nói thêm một cách ngây thơ:
- Christine còn đang viết một cuốn tiểu thuyết nữa đấy, cô ấy có rất
nhiều tài.
Ngòi đã cháy quá gần thùng thuốc súng. Bà Saulner la lên:
- Tôi muốn thuê một cô hầu phòng, một cô hầu phòng giỏi! Chiều chủ
nhậgt, cô sẽ có thể làm bất cứ gì, ngay cả việc viết tiểu thuyết, nhưng trong
tuần, tôi cảnh cáo cho cô biết trước, tôi không chấp nhận bất cứ một sự lệch
lạc nào trong công việc. Christine, cô có biết khâu vá áo quần không?
Tôi không thích tên của tôi trên đôi môi của bà ta, tôi muốn nói với bà ta
rằng tôi tên là Catherine hay là Rose.
Nhưng thấy tôi im lặng, bà ta đã hỏi:
- Christine, cô đang mơ mộng đấy à?
Đó là lời tuyên chiến của bà ta, "Christine, cô đang mơ mộng?"
Chúng tôi đã trải qua tháng mười một như những người bị đắm tàu chỉ còn
thò đầu ra khỏi nước biển trong khi đợi một chiếc tàu khác đến cứu. Nhưng
không có tàu nào đến cứu cả. Chỉ có bà Saulner và giọng nói của bà ta, một
giọng nói ngọt ngào giả dối, một giọng nói làm cho tôi run lên vì sợ:
- Christine, cô đang làm gì đó? Cô đang mơ mộng phải không?
Georges có một cái tạp dề xanh, còn tôi, tôi có một cái tạp dề trắng. Hélène,
bà bếp, không ra khỏi nhà bếp. Bà Saulner đích thân đi mua sắm, bà ta
không muốn Hélène làm giàu quá mau, bằng cách ăn bớt tiền chợ. chúng
tôi phải thức dậy từ lúc bảy giờ sáng và đến mười một giờ tối mới đi ngủ,
sau khi rửa một đống bát đĩa cao như núi. Georges xanh xao như một con