ma, tôi, tôi không biết mình như thế nào, tôi tránh không dám soi gương.
Hélène là một người tốt, bà đã tổn thọ mất vài năm kể từ khi vào giúp việc
cho bà Saulner. Bà giúp đỡ tôi hết lòng, đỡ đần tôi về cả mặt tinh thần và
thể xác, bà không có chồng, không có cuộc sống riêng tư, số kiếp của bà là
làm đầy tớ, nhưng bà có lòng tốt tuyệt vời. Làm sao tôi có thể chịu đựng
nổi cuộc sống ấy, nếu không có bà? Georges ủi vô số quần áo của ông chủ.
Ông chủ là con người vô vị. Người ta chỉ biết ông có nhà là nhờ những cái
quần của ông. Trong các bữa ăn, tôi đóng vai bồi bàn. Tôi thường nghĩ đến
một bà bồi phòng mà chúng tôi đã có thuê vài tháng ở Budapest. Bà ta
không bao giờ cười. Phải chăng bà ta cũng khổ sở như tôi? Bà Saulner
thường bắt tôi phải đứng chờ một lúc lâu, khi tôi bưng khay đồ ăn nặng
trịch đến hầu bà.
Bà giả vờ như không biết có tôi ở phía sau bà, bà ghét tôi và cảm thấy cần
bỉêu lộ sự ác cảm ấy khi có dịp. Mãi đến khi bà chiếu cố đến miếng thịt, bà
lại lập tức liệng cả đĩa thịt xuống trên cái khay:
- Nguội tanh! Cô không thể cho chúng tôi ăn đồ nóng được sao?
Tôi mang thịt xuống nhà bếp. Hélène giận đỏ mặt tía tai, bà kêu lên:
- Nóng hổi như thế này mà bảo là nguội sao?
Chúng tôi bắt đầu ăn bữa trưa trong nhà bếp khi họ đã ăn xong. Tiếng bước
chân của bà Saulner vang lên trong hành lang và chúng tôi buộc lòng phải
ăn cho nhanh.
Một hôm bà ta đi vào trong bếp, mặt hầm hầm:
- Tôi thấy các người mất quá nhiều thì giờ cho các bữa ăn. Các người
ăn lâu hơn cả chúng tôi!
Tôi không muốn nhìn mặt bà ta, tôi nhìn đăm đăm vào cái đĩa của tôi,
nhưng tôi cảm thấy hai chân tôi đang run rẩy. Tôi ấn mạnh bàn chân trên
nền nhà, tôi muốn thôi không run nữa, nhưng toàn thân tôi run rẩy. Từ lâu
lâu rồi, tôi đã không cầu nguyên. Tôi nói thầm "Lạy Chúa, xin Chúa làm
cho bà ta đi ra đi, bà ta biến mất đi! lạy Chúa, xin Chúa làm cho bà ta bớt
độc ác đi!"
Bà Saulner bày đặt ra để giao cho tôi làm những công việc bề ngoài có vẻ
nhàn nhã. Bà ta có một cái áo ngủ bằng lụa, xếp nếp từ vai đến mắt cá. Bà