hết ngày này sang ngày khác. Tuy nhiên, ngày Chủ nhật bà Saulner cũng
cho chúng tôi đi dạo chơi một giờ đồng hồ, bà nói "Các bạn hãy đi hít thở
thật sâu không khí trong lành ở đây…"
Một hôm, ngồi trong nhà bếp, tôi rửa bát đĩa với bộ điệu uể oải vì quá mệt
mỏi.
Hélène đặt bàn tay lên vai tôi:
- Cô mệt lắm phải không?
- Hélène, tôi mệt quá!
- Cô không phải sinh ra để làm công việc này. Cô sẽ kiệt sức…cô
không kiếm được một việc gì khác để làm sao?
- Tôi không biết, tôi chóng mặt quá, tôi không còn biết gì nữa…
Hai ngày sau, khi vào dọn dẹp trong phòng của người khách Anglê kia, tôi
ngửi thấy có một mùi hôi lạ lùng. Tôi đã mở cửa sổ, đã quét dọn, lau chùi
và sắp đặt lại giường nệm, nhưng mùi hôi vẫn còn. Tôi đã tưởng đó chỉ là
do tôi tưởng tượng mà thôi. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tôi cũng đã ngử thấy
lại mùi hôi ấy.
Trước hết, tôi gọi Hélène đến, bà hít ngửi với tôi và nhún vai nói:
- Bà chủ đã cư xử xấu đối với những thợ nề khi tu bổ ngôi nhà này. Có
thể họ đã dấu một vật gì đó trong các viên gạch để trả thù. Một con chuột
chết..
- Bà tin rằng một con chuột nhỏ bé có thể gây một mùi như thế sao?
- Tôi không biết, nhưng cô biết, thịt thối rữa hôi thối lắm…
Sau đó buộc lòng tôi phải cho bà chủ biết. Bà ta đến xem trong lúc vị khách
Anglê đi chơi với ông chủ.
Bà ta đứng ở ngay chính giữa phòng, bà ta cố đoán đó là mùi gì. sau đó,
không nói không rằng, bà ta tới các đồ đạc của vị khách người Anh, bà mở
tủ và lấy hết đồ đạc trong đó ra. Chẳng có gì cả. Bà lấy chiếc va li để trên tủ
xuống, đặt nó xuống dưới chân bà và mở nó ra. Với một tiếng reo đắc
thắng, bà lấy ra một cái hộp tròn có trang trí một hình vẽ màu đỏ, một hộp
pho mát Camembert. Bà chủ, Hélène và tôi, chúng tôi bật cười. chúng tôi
cười như nắc nẻ, đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ra trên mặt và khi chúng
tôi trở lại nghiêm chỉnh, chỉ cần nhìn cái hộp chúng tôi lại bật cười trở lại.