Bà chủ trông có vẻ dễ thương khi bà cười một cách vui vẻ. Nhưng bà ta đã
thôi không cười nữa và nói:
- Ô, tất cả những người nước ngoài ấy! Lố bịch đến nực cười…
Rồi bà ta không nói gì thêm và đi ra với hộp pho mát.
Ngày hôm sau, trong bữa ăn trưa, vị khách Anglê thú thật rằng ông ta muốn
đem về một hộp Camembert cho gia đình của ông ta, ông ta có vẻ ngượng
nghịu trước sự vui cười của mọi người.
Tôi hầu như không còn có dịp nói chuyện với Georges nữa. Cả hai chúng
tôi, người nào cũng công việc lút đầu. Anh lau nhà suốt ngày và mấy đứa
con chủ nhà được thả lỏng chạy nhảy với chân đầy tuyết trên nền nhà láng
bóng. Bà Saulner không muốn tôi khâu vá những đôi tất của chúng trong
gian phòng nơi Georges đang lau chùi các đồ dùng hàng ngày bằng bạc.
- Vừa làm việc vừa nói chuyện, thì công việc bao giờ mới xong? Hai
người có suốt cả một đêm mà!
Nói xong, bà ta biến mất khỏi gian phòng.