bà ta chưng hửng, bà đã tưởng đó là một tiếng rủa.
Sau bữa ăn trưa, tôi rửa bát đĩa và tôi tưởng tượng tôi là cậu bé thuỷ thủ
trên một chiếc tàu bập bềnh vì sóng gió. Vào lúc bốn giờ chiều, tôi gặp bà
Saulner trong hành lang. Bà ta nói:
- Cô tái mét một cách dễ sợ! Cô bị bệnh gì thế?
- Thưa bà, đau gan..
Bà ta lộ vẻ hầu như vui mừng:
- Cô thấy đó, ở đây cô được ăn uống đầy đủ, các món ăn quá bổ dưỡng
đối với cô..Về sau, cô hãy kìm hãm bớt..Phải biết nói "không" khi người ta
ăn quá nhiều. Và bây giờ, cô vào trong phòng của cô để nghỉ ngơi trong
nửa giờ, cô hãy ngủ đi một chút, trông mặt cô thấy sợ..
Tôi nằm trong phòng, cô đơn một mình, tôi nhắm mắt lại, lần đầu tiên tôi
nói thầm với mình rằng, tôi tin tôi sẽ có một đứa con.
Tôi không muốn bộc lộ tư tưởng của tôi trong nhà bếp. Tôi muốn ít ra nó
được bộc lộ trong một bầu không khí tự do hơn. Tôi sợ cái bầu không khí
tôi đòi ấy làm lây bệnh cho con tôi như một bệnh sởi tinh thần. Đột ngột
Georges bước vào. Anh ấy ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay tôi.
Tôi im lặng, tôi không tìm một hiệu quả nào cả, nhưng giả thuyết của tôi là
của riêng tôi, đến nỗi tôi chưa dám chia xẻ với anh.
Tôi nhìn Georges, như chưa bao giờ trông thấy anh. Anh mặc cái tạp dề
xanh như một học sinh bị phạt, anh không muốn xua tan sự im lặng của tôi,
anh luôn luôn thích được yên tâm vì chưa biết chắc chắn một sự việc gì.
- Hãy cởi tạp dề của anh ra…- tôi nói và khi ngẩng đầu lên, tôi lại thấy
buồn nôn.
- Anh phải xuống làm việc…
- Hãy cởi áo tạp dề ra, chúng ta phải nói chuyện với nhau như thể
chúng ta là những người tự do.
Anh nhìn tôi và tôi nói:
- Em chắc chắn chúng ta có con..
- Không! – anh nói, hãnh diện nhưng đồng thời cũng run sợ - không
thể nào!
Và anh nói thêm, một cách nóng nảy: