- Em có chắc chắn không?
Phải thêm một cái gối nữa để tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh mà không
cần ngẩng cổ lên vì cổ tôi đang co lại để khỏi buồn nôn.
- Ừ, em gần như chắc chắn.
Anh đứng trước mặt tôi như một đứa con trai lớn tú thật đã phạm lỗi lần
đầu tiên với mẹ mình:
- Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
Câu hỏi ấy được tiếp nối bằng những từ mà tôi không muốn nghe. Tôi nhào
tới phía anh, bụm miệng anh lại, tôi không muốn anh nói tiếp.
- Câm mồm đi, em van anh, câm mồm đi, hay là hãy nói đi một lần
những lời em chờ đợi…
Anh vùng ra với vẻ giận dữ:
- Em muốn anh luôn luôn nói với em những lời em chờ đợi, thì em cứ
đọc đi, để cho anh lặp lại. Anh phải nói gì đây? Em cho phép anh nói gì
đây?
Tôi quay mặt vào tường và xấu hổ vì tôi đã khóc, tôi giấu nước mắt vào cái
gối. Lạ thay, những giọt nước mắt do Georges gây ra làm cho tôi thấy xấu
hổ, như thể đó là một người xa lạ đã làm cho tôi khóc.
- Anh yêu em – anh nói – em biết rõ anh yêu em mà!
Nhưng tôi không trả lời, tôi mong nỗi ưu phiền của tôi như con ốc mang cái
vỏ cứng của nó.
Một lát sau, khi anh đã đi rồi, tôi mới ngôi dậy. Tôi để hai bàn tay lên trên
bụng tôi. Bụng tôi lép kẹp. Tôi sờ hai cái háng hẹp của tôi, tôi thấy mình
gầy quá. Tôi bước ra khỏi phòng. Tầng này dành cho những người giúp
việc, chúng tôi làm việc đến tận khuya và bây giờ, mới năm giờ chiều, ở
đây hoàn toàn yên lặng. Khi đi tới cầu thang, tôi thấy bước chân của tôi có
tiếng vang, tôi nhón chân đi tiếp, tôi không muốn bị quấy rầy bởi tiếng
động của chính các bước chân của mình. Cái cầu thang xoắn ốc hình như
hẹp hơn bình thường. Tôi nhìn các bậc cấp rất cẩn thận và nắm chặt lan can
mà từ trước đến bây giờ tôi chưa bao giờ dùng đến. Tôi đi xuống rất chậm
rãi, tôi không còn sợ như trước nữa. Có một tình cảm khác đã xâm chiếm
lấy tôi, tôi có trách nhiệm với đứa con trong bụng mình.